23.10.2017
THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lc 12,13-21
Lời Chúa:
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,21)
Câu chuyện minh họa:
Có một con chim ưng đi tìm mồi vào một buổi chiều đông giá lạnh. Từ trên cao nhìn xuống, nó thấy một con thỏ trắng trên một mảng tuyết nổi giữa dòng sông chảy xuống thác Niagara. Vì mảng tuyết không dính với bờ, nên con thỏ không còn đường chạy trốn. Chú ưng liền từ từ hạ cánh, dùng hai chân và móng nhọn của nó vồ con thỏ mà ăn thịt. Trong khi mảng tuyết vẫn cứ theo dòng nước trôi xuôi, thì chim ưng vẫn đứng yên để ăn thịt thỏ… Đến khi hoa nước của thác tung lên như đám mây mù bao trùm chung quanh, nó mới vội vỗ cánh bay lên nhưng không kịp nữa. Trời lạnh đã khiến hai chân nó dính chặt vào băng giá đến nỗi không thể nhấc lên. Trong giây phút thác nước cuốn nó mất tích.
Suy niệm:
Cuộc sống này chỉ là tạm bợ, nhưng con người đã dành tất cả thời gian để vun đắp cho nó. Con người chạy theo những của cải, hơn thua, tranh chấp… để rồi mất tất cả; và khi đã nhận ra tất cả chỉ là phù vân muốn quay đầu trở lại thì đã muộn. Cũng vậy, điều mà người Kitô hữu cần hướng đến là cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng cuộc sống ấy có ra sao là do cách thức chúng ta sống ở đời này. Những ai chỉ biết tìm kiếm của cải, vật chất, hưởng thụ… mà không lo vun trồng đời sống đạo, thì thật là một mối họa, vì của cải không bảo đảm cho hạnh phúc con người.
Lạy Chúa, Chúa không bảo chúng con phải sống mà không có của cải, nhưng Chúa muốn chúng con không bám víu vào nó mà quên đi hạnh phúc mãi mãi là chính Chúa. Xin cho chúng con chỉ biết tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự vì Ngài là hạnh phúc vĩnh cửu cho mọi tâm hồn.
24.10.2017
THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lc 12,35-38
Lời Chúa:
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” (Lc 12,35)
Câu chuyện minh họa:
Câu chuyện một chú sò mồ côi được thuật lại như sau: Gia tộc chú sò kẻ trước người sau đã bị những người thợ lặn tìm ngọc trai bắt. Người ta bắt sò mổ bụng tìm những viên ngọc trai lâu năm. Chỉ có mình chú sò sống sót và chú cứ tưởng rằng người ta bắt sò là vì có ngọc trai trong bụng. Phần chú còn trẻ măng thì ai cần đếm xỉa đến làm gì. Hơn nữa, chú lại không có ngọc trai trong mình thì ai thèm bắt và chú chỉ mong hai chữ “bình an” để được sống.
Một ngày kia, đang bò đi kiếm ăn gần nhà, chú thấy có một vật óng ánh đang từ từ rơi xuống hốc núi đá dưới lòng biển cả. Đó là viên ngọc trai đắt giá của ai đó đang bị chơi vơi trên ghềnh đá bị rớt. Chú sò tìm hết cách và vất vả lắm mới để viên ngọc trai đó lên một tàu lá rụng bên cạnh căn hộ chú đang ở. Chú hết sức mừng rỡ vì từ nay không phải chạy trốn thợ lặn nữa, vì đã có viên ngọc trai quý óng ánh ngay trên tàu lá, ai mà chẳng thấy, ai mà chẳng ham. Thợ lặn thấy ngọc trai sẵn đó hơi sức đâu mà tìm giết chú sò vô tích sự này.
Nhưng một ngày kia, khi thợ lặn lặn xuống tới nơi lại không để ý tới viên ngọc trai quý đó, mà lại cứ tìm cho được chú sò bất kể có ngọc trai hay không. Cuối cùng, chú sò mồ côi bị bắt và tuyệt chủng gia tộc nhà sò.
Suy niệm:
Người thợ lặn đi tìm ngọc trai trong bụng sò chứ không tìm ngọc trai trên tàu lá mà chú sò đã vất vả để lên đó. Ngọc trai ngay trước mắt mà lại không thấy, chỉ tìm bắt sò, tưởng rằng có ngọc trai trong bụng sò.
Trong cuộc sống, chúng ta chỉ cần lưu tâm để ý là có thể tìm được hạnh phúc tại đây, lúc này, chỉ cần mở rộng tầm nhìn là có thể thấy Chúa, chỉ cần cảnh giác là nắm bắt được hạnh phúc ta mong. Vì hạnh phúc ấy có khi ngay trong tầm tay và cũng chính là mối phúc thứ chín: “Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về mà thấy họ còn tỉnh thức”. Quả vậy, con người dễ chiều theo tội lỗi, vùng vẫy trong vũng mê xác thịt, không tìm ra được niềm hạnh phúc thật mà lại chạy theo những hạnh phúc chóng qua giả hiệu.
Lạy Chúa, Ngài là nguồn hạnh phúc bất diệt, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong môi trường mà chúng con đang sống. Xin cho chúng con biết sẵn sàng đón nhận Chúa qua việc tiếp xúc và cư xử với tha nhân. Xin Chúa dạy chúng con biết tỉnh thức đón nhận từng giây phút quý báu Chúa gửi tới cho mỗi người chúng con. Chúng con xin dâng lời cảm mến, chúc tụng Chúa vì muôn vàn ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm nguồn hạnh phúc miên trường nơi Chúa.
25.10.2017
THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lc 12,39-48
Lời Chúa:
“Chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)
Câu chuyện minh họa:
Ngày kia, Xếp dân quê đang gieo hạt gai ở cạnh nơi chú én và các chú chim khác đang nhảy nhót kiếm thức ăn, én nói với các bạn:
Các bạn hãy coi chừng ông này.
Các chú chim hỏi:
Tại sao vậy, ông ta đang làm cái chi vậy?
Ông ta đang gieo hạt gai đó. Hãy cẩn thận, đừng bỏ sót một hạt gai nào, nếu không các bạn sẽ hối hận đó.
Ngày qua ngày, hạt gai trổ cây và lớn lên mọc dây chằng chịt như lưới. Mấy chú chim không nghe lời chim én đều bị sa vào lưới gai không thoát ra được.
Chim én mới nói với chúng:
Tôi đã nói trước rồi mà các bạn không chịu nghe.”
Suy niệm:
Chúa đã dùng nhiều dụ ngôn để nói đến thái độ sẵn sàng phải có ngày Chúa đến, nhưng trong thực tế hôm nay, ai là kẻ sẵn sàng. Có phải là kẻ giữ mình cho sạch tội trọng không? Chưa hẳn là như vậy; bởi vì con người vốn yếu đuối, ai dám bảo đảm chắc chắn giờ chết mình sẽ sạch tội trọng được? Người sẵn sàng là người có lòng yêu mến. Khi yêu ai, người ta thường để ý đến người đó, tâm hồn người ta hay nghĩ về người đó, trở nên nhạy bén, quảng đại hơn. Người sẵn sàng là người có lòng mến Chúa và thương người, và sống những đòi hỏi của Phúc âm cách quảng đại.
Lạy Chúa, một tâm hồn luôn tỉnh thức là tâm hồn luôn đón nhận thánh ý Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa và thi hành trong vui tươi để mỗi sự việc xảy đến như một cơ hội để chúng con làm vinh danh Chúa.
26.10.2017
THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lc 12,49-53
Lời Chúa:
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!.” (Lc 12,49)
Câu chuyện minh họa:
Trong khi thánh Bonaventura đang nổi tiếng với việc ngài dậy thần học ở Paris, và trong khi mọi người đang khâm phục, kính trọng ngày bỏ dở các tác phẩm của ngài, thánh Tôma Aquinô đến thăm ngài và xin ngài chỉ cho xem các cuốn sách Ngài dùng để giảng dạy và học hỏi. Thánh Bonaventura mới dẫn thánh Tôma vào trong căn phòng nhỏ bé của ngài và chỉ cho thánh Tôma xem vài cuốn sách rất tầm thường để ở trên bàn làm việc. Nhưng thánh Tôma bảo ngài ước ao xem những cuốn sách, mà từ đó thánh Bonaventura đã rút tỉa được những điều kỳ diệu. Lúc đó, vị thánh mới dẫn thánh Tôma đến một nhà nguyện nhỏ, ở đó chỉ có một cây thánh giá.
– Thưa cha, – thánh Bonaventura nói – đây là tất cả những cuốn sách của con. Quyển này là cuốn chính, từ đó con rút tỉa ra được tất cả những gì con giảng dạy và tất cả những gì con viết. Vâng, khi con phủ phục dưới cây thánh giá này, cầu xin cây thánh giá này làm sáng tỏ các nghi ngờ của con, và khi tham dự thánh lễ, con tìm được những tiến bộ trong khoa học và đắc thủ được những ánh sáng đích thực, mà con không thể nào có được khi đọc bất cứ quyển sách nào khác.
Suy niệm:
Ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã gieo vào thế gian này chính là cuộc đời và hơn thế nữa là cái chết của Ngài trên thánh giá. Thánh giá chính là nguồn lực chính để thúc đẩy người Kitô hữu sống và làm chứng cho Chúa. Chính Ngài là sự bình an, thế nhưng Ngài đã bị chống đối thậm chí bị môn đệ mình bán rẻ, bị Phêrô phản bội, bị treo trên thập giá bởi chính đồng bào của Ngài… Ngài là sự bình an nhưng Ngài đã sống một cuộc đời đầy sóng gió và kết thúc cuộc đời một cách thê thảm. Điều đó cho thấy rằng, sự bình an phải trả một giá rất đắc chứ không phải yên phận là được bình an đâu.
Sự bình an của chúng ta chính là Chúa Giêsu, cho dẫu cuộc đời đầy sóng gió, có Chúa chúng ta sẽ bình an. Xin Chúa cho chúng ta luôn phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, để dù giữa cảnh đời thế nào đi nữa, chúng ta cũng cảm nhận được sự bình an.
27.10.2017
THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lc 12,54-59
Lời Chúa:
“…thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét.” (Lc 12,56)
Câu chuyện minh họa:
Trong thời bắt đạo ở Tây Ban Nha, một vị linh mục bị đưa ra pháp trường để xử tử. Trước khi bị xử tử, cha muốn chúc lành cho họ. Cha nói:
– Tôi muốn ban phép lành cho anh. Xin anh tháo dây cho tay tôi được tự do.
Tên đao phủ cắt dây, đồng thời cũng dùng gươm để cắt luôn tay của ngài. Hắn nói:
– Ban phép lành cho chúng tao đi.
Trước sự kinh ngạc của những người xung quanh, Ngài vẫn ban phép lành cho họ, trong khi những dòng máu trong thân thể của Ngài nhỏ xuống đất cho tới khi Ngài ngã xuống chết.
Suy niệm:
Dấu hiệu thiên nhiên giúp con người nhận ra mưa, nắng nhưng dấu hiệu để nhận biết người môn đệ Chúa là sự tha thứ và lòng quảng đại. Vị linh mục trong câu chuyện trên đây đã sống và thực hành điều đó, để làm chứng cho những gì mình rao giảng. Là những Kitô hữu, chúng ta cần nhạy bén để nhận ra Chúa nơi tha nhân, và là dấu hiệu để người khác nhận biết Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết canh tân đời sống tâm linh của chúng con theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để mọi việc chúng con làm đều đẹp ý Chúa.
28.10.2017
THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ.
Lc 6,12-19
Lời Chúa:
“Người kêu các môn đệ lại chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,13)
Câu chuyện minh họa:
Một linh mục mướn thợ máy sửa xe cho ngài. Khi anh tới, đầu tiên linh mục hỏi: “Anh thuộc giáo xứ nào?”. Vì anh thuộc một giáo xứ hơn giáo xứ của ngài, nên ngài không mướn anh. Ngài cho rằng việc anh thành một thợ máy giỏi hay không còn tùy vào giáo xứ anh ở.
Thực ra, tôn giáo chẳng có ảnh hưởng gì đối với nghề nghiệp của bạn như người thợ máy, bác sĩ, giáo sư, nghệ sĩ, đầu bếp, tài xế hoặc thương gia.
Suy niệm:
Từ khởi đầu lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn làm một cuộc tuyển chọn: Môsê giải phóng dân Người khỏi nô lệ Ai Cập, Đavit thay thế vua Saul, các tông đồ làm cộng sự viên rao giảng Tin Mừng… Ngài chọn đủ mọi hạng người, không dựa vào khả năng của họ nhưng dựa vào tình yêu của Ngài. Những chọn lựa của Ngài đều bất ngờ, vượt trên mọi giới hạn của con người. Việc tuyển chọn ấy nói lên một ý nghĩa quan trọng: Chúa chọn chúng ta không phải vì chúng ta nhưng vì Ngài yêu thương chúng ta. Ai trong chúng ta cũng là những con người yếu đuối, mỏng giòn, chỉ cậy dựa vào ơn Chúa, vì đó là sức mạnh giúp chúng ta vươn lên, vượt qua bản thân và sống niềm hy vọng vào tình yêu Chúa.
Xin cho con biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình mỗi ngày, sống giây phút hiện tại và phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Chúa.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho