Vấn đề – Được Cứu Độ

Hỏi: Xin Cha giải đáp câu hỏi: Nếu Chúa là tình thương và tha thứ, cộng với công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, thì có bảo đảm cho con người đương nhiên được cứu độ để vào Nước Trời hay không?

 

+++

 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn trả lời:

 

Đúng, Thiên Chúa giầu tình thương, hay tha thứ, và muốn “cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2: 4). Nghĩa là Chúa không muốn cho ai bị phạt và xa lìa Chúa trong nơi gọi là hỏa ngục, sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã sai Con Một là Chúa Kitô đến trần gian để hy sinh đền tội thay cho cả  nhân loại đáng phải phạt vì tội. Chúa Kitô  đã thực sự  hy sinh mạng sống của mình “để cho muôn người được cứu độ (Mt 20,28). Nghĩa là nếu không có công nghiệp cứu chuộc này của Chúa Kitô,  thì tuyệt đối không ai có thể làm gì để đáng được cứu rỗi. Cho nên, những ai muốn được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa, thì bắt buộc phải cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô và tình thương bao la của Thiên Chúa.

 

Nhưng làm thế nào để nói lên rằng mình muốn cậy nhờ tinh thương của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô?

 

Để trả lời câu hỏi này, phải nói ngay là không thể nói xuông ngoài miệng là cậy nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, là đương nhiên được cứu độ. Anh  em Tin Lành chỉ nhấn mạnh đến việc tin Chúa Kitô và  không hề đặt nặng vấn để cộng tác của con người vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy, làm sao chứng minh niềm tin ấy cách cụ thể?

 

Thánh Giacô–bê Tông Đồ  đã  dạy không sai lầm, là đức tin phải có hành động tương ứng đi kèm, thì mới có giá trị, vì nếu đức tin mà không có hành động, thì đó là đức tin chết (x. Gc 2,14-17)

 

Xưa kia, trong thời Cựu Ước, ông Abraham là người tin, yêu Thiên Chúa, và ông  đã chứng minh niềm tin và lòng mến của ông bằng hành động dám hy sinh con một của mình là Isaac như Chúa đã thử thách  ông. Vì thế, Thiên Chúa đã  khen ngợi ông và hứa với ông như  sau: “Ta lấy chính danh Ta mà thề:  bởi vì ngươi đã dám làm điều đó, đã không tiếc con của người, con một  của người, nên Ta sẽ thi ân giáng  phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi  nên đông, nên nhiều, như sao trên bầu trời, như cát ngoài biển khơi” (St 22, 16-17)

 

Sụ kiện trên cho thấy là Thiên Chúa muốn con người thể hiện lòng tin và mến yêu Chúa bằng hành động cụ thể xứng hợp. Sở dĩ thế, vì con người còn có ý muốn tự do mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng để, hoặc sống theo đường lối của Chúa, hay khước từ Chúa để sống theo thế gian, đầu hàng ma quỉ mà làm những sự dữ như thực trạng sống của con người ở khắp mọi nơi trong thế giới tục hóa này.

 

Thật vậy, cứ nhìn vào thực trạng sống của biết bao người ở khắp nơi, chúng ta có thể thấy rõ ai đang chọn sống theo đường lối của Chúa và muốn được cứu rỗi, và ai đang chối bỏ hay quay lưng lại với Chúa để làm những sự dữ như giết người, khủng bố, chặt đầu con tin, bắt cóc và cưỡng hiếp phụ nữ, hay mua bán phụ nữ và trẻ nữ để bán cho bọn bất lương hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn …

 

Thử hỏi: những kẻ đang làm những sự dữ  nói trên, làm sao họ  có thể nói được là họ tin có Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành? Và nếu cứ sống như vậy, thì tình thương tha thứ của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô có giúp  ích gì cho họ hay không? Chắc chắn là  không,  bởi vì  đời sống và hành động của họ đã hoàn toàn đi ngược với tình thương của Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô.

 

Thiên Chúa yêu thương và cứu độ  con người để cho con người sống xứng đáng với tình thương và ơn cứu độ của Chúa, chứ không phải để con người lợi dụng tình thương và công nghiệp cứu chuộc của Chúa để cứ làm những sự dữ, sự tội mà không quyết tâm từ bỏ để xứng đáng được Chúa yêu thương tha thứ .

 

Nói rõ hơn, Thiên Chúa là tình thương, công bình và thánh thiện, nên muốn hưởng tình thương này của Chúa, con người phải sống tình thương với nhau, công bình với người khác để không bất công và bóc lột ai, cũng như phải xa tránh những sự dữ và ô uế để trở nên giống Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Có sống  như thế, thì  mới hưởng được tình thương bao la của Thiên Chúa.

 

Mặt khác, Chúa Kitô đã chịu mọi đau khổ, vác thập giá nặng nề và chết thê thảm trên đó để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết đời đời vì tội. Nhưng muốn hưởng công nghiệp cứu chuộc vô giá này, thì “ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính  mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo” (Lc 9,23) như Chúa đã nói với dân chúng xưa. Nghĩa là không thể hưởng công nhiệp cứu chuộc của Chúa mà không cùng  thông phần  đau khổ với Chúa, không chế ngự những thói hư tật xấu, những ham muốn về  tiền bạc và của cải vật chất, nhất là những thú vui vô luân vô đạo như biết bao người đang sống hiện nay.

 

Nếu cứ buông thả  sống theo bản năng tội lỗi, thỏa  hiệp với thế gian và làm nô lệ cho  ma quỷ, thì  chắc chắn sẽ làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, vì Chúa hy sinh chịu chết không phải để con người lợi dụng công nghiệp này để  tiếp tục sống trong tội, mà phải cộng tác vào ơn cứu chuộc này để  bước đi theo Chúa là “con Đường, là sự Thật và là sự Sống” (Ga 14,6).

 

Chúa là con đường, vì ngoài Người ra, không có con đường nào dẫn đến sự sống đời đời. Chúa là sự thật vì ngoài Người ra, thế gian là dối trá, gian dối, xảo quyệt.Chúa là sự sống vì sống theo thế gian và xác thịt, sẽ  dẫn đến sự chết đời đời. Chắc chắn như vậy.

 

Nói khác đi, không thể lấy cớ Thiên Chúa giầu lòng thương xót và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là quá đủ, để cứ sống vô luân vô đạo, cứ làm những sự dữ, sự tội, mà không hề biết sám hối  từ bỏ. Chúa chết một lần trên thập giá, chứ có chết thêm cả trăm lần nữa thì cũng vô ích cho những ai cứ lợi dụng công nghiệp này để  sống trong tội, mà không nhận biết – hay cố tình không muốn biết sống như vậy là  trái ngược với tình thương, công bình và thánh thiện của Thiên Chúa, và làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã nói rõ để cánh cáo những ai miệng nói tin yêu Chúa, mà lòng trí lại nghiêng chiều về những thực tại trái nghịch với niềm tin đó: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa, lậy Chúa, mà được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời, mới được  vào mà thôi” (Mt 7,21)

 

Thi hành ý muốn của Chúa Cha, có nghĩa là thực thi những giới răn của Chúa để chứng minh lòng yêu mến Chúa thật của mình như thánh Gioan Tông Đồ đã dạy: “Căn cứ vao điều này

 

Chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa:

 

Đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.

 

Ai nói rằng mình biết Người ( Chúa)

 

Mà không tuân giữ các điều răn của Người,

 

Đó là kẻ nói dối

 

Và sự thật không ở nơi người ấy” (1 Ga 2,3-4).

 

Nói khác đi, nếu không thực tâm sống những điều Chúa đòi hỏi về mến Chúa và yêu người, cộng thêm thiện chí muốn xa tránh tội lỗi, thì Chúa không thể cứu ai được, vì tình thương tha thứ của Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô không bao giờ miễn trừ cho ai cứ tự do sống theo ý muốn của riêng mình, thỏa hiệp với thế gian và làm tay sai cho ma quỷ để quay lưng lại với Thiên Chúa, khinh thường những giới răn của Người để làm những sự dữ, sự tội, như thực trạng sống của quá nhiều người ở khắp nơi trên thế giới tục hóa ngày nay.

 

Đó là lý do tại sao Chúa Giê su đã dạy các môn đệ và dân chứng xưa, là “hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì Tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào. mà không thể được” (Lc 13,24)

 

Nếu tình thương tha thứ của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô đảm bảo cho mọi người đương nhiên được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cứu, sau khi kết thúc hành trình con người trên trần gian này,  thì Chúa Giêsu đã không khuyên dạy như trên.

 

Trái lại, Chúa đòi hỏi con người phải tỏ thiện chí muốn được cứu rỗi qua nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để đi qua cửa hẹp, là cửa kiềm chế những đòi hỏi bất chánh của xác thịt, những ham muốn của cải và tiền bạc, những ham mê về mọi thú vui vô luân vô đạo, nghĩa là phải tránh đi vào cửa rộng mà nhiều người đang nghênh ngang đi trên đó mà không biết sẽ đi đến hư mất đời đời.

 

Cửa rộng, đó là cửa đi vào các sòng bài bạc, các nhà tắm hơi, các động mãi dâm, các nơi vui chơi, ăn uống nhẩy nhót cuồng loạn, trong khi chạy theo những quyến rũ về danh lợi chóng qua ở đời này, khiến bất công bóc lột người khác và dửng dưng trước sự đau khổ nghèo đói của biết bao anh chị  em đồng loại thiếu may mắn hơn mình.

 

Dụ ngôn về ngày phán xét chung nói ở chương 25, Phúc Âm Thánh Matthêu, đã cho thấy rõ là nếu sống  thiếu bác ái, dửng dưng trước sự đau khổ, nghèo túng của người khác, thì không thể được cứu độ để vào Nước Trời, là nơi chỉ dành cho những ai thực tâm mến Chúa và yêu thương bác ái với người khác như yêu chính mình.

 

Tóm lại, người có niềm tin Thiên Chúa, muốn được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vinh cửu với Chúa là Cha, thì nhất thiết phải xa tránh con đường rộng rãi thênh thang nói trên. Đó là con đường chắc chắn sẽ dẫn đến hư mất đời đời, nếu người ta tin có sự sống vĩnh cửu sau khi có ngày phải chết đi trong thân xác này. Những ai đang đi và sắp đi vào con đường rộng rãi thênh thang nói trên, thì đã tự đánh mất hy vọng được cứu rỗi. Họ không thể viện cớ  Thiên Chúa yêu thương tha thứ và cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô để cứ đi hàng hai, là miệng nói tin yêu Chúa, mà chân lại bước vào con đường tội lỗi trái nghịch với tình thương, công bình và thánh thiện của Chúa.

 

Ai đang đi hàng hai như vậy, hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nghiêm khắc cảnh cáo như sau trong Sách Khải Huyền: “Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng nóng, mà cũng chẳng lạnh. Phải chi ngươi nóng hẳn, hay lạnh hẳn đi. Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm, chẳng nóng, chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi  ra khỏi miệng Ta” (Kh 3,15-16).

 

Chúa nói: “Ai có tai nghe, thì nghe” (Mt 13,43; Mc 4,23; Lc 14,35)

 

Ước mong giải đáp trên, thỏa mãn câu hỏi đặt ra.

 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam, Số 250, Chúa Nhật 07.06.2015)