Qua thời gian, những xu hướng thời trang thay đổi, nhưng các linh mục vẫn giữ lối ăn mặc cũ. Trong thế kỷ XII và XIII, các linh mục đã xem áo chùng của Roma là kiểu áo thường lệ của mình, phân biệt các linh mục với giáo dân. Và không lâu sau, Giáo hội đưa ra các quy định yêu cầu các linh mục mang những trang phục đặc trưng.
Lúc đầu áo chùng chỉ là một áo choàng cột lại ở nơi thắt lưng, và không có cổ trắng như chúng ta thường thấy ngày nay. Màu của áo chùng không được quy định rõ, nhưng có lẽ việc sử dụng màu đen là do tính chất dễ dùng của thuốc nhuộm đen. Trong lịch sử, vải màu đen là loại vải rẻ nhất nên nó phù hợp với các linh mục quản xứ đơn sơ. Các thành viên khác trong hàng giáo sỹ dùng các màu khác để phân biệt thứ bậc, và Đức Giáo hoàng Piô X bắt đầu mang áo màu trắng.
Nhiều linh mục vẫn thường xuyên mặc áo chùng đen, dù cho hầu hết các hội đồng giám mục khắp thế giới đã cho phép dùng áo sơmi đen thay thế.
Màu đen tượng trưng cho sự đơn sơ và khiêm nhượng, nhắc cho các linh mục nhớ noi theo những nhân đức này. Đen cũng là màu tượng trưng cho cái chết và than khóc, tượng trưng cho cách người linh mục chết đi bản thân để Thiên Chúa lớn lên trong đời mình. Người linh mục cũng được kêu gọi mang lấy thập giá Chúa Kitô mỗi ngày, chết đi với tội lỗi để sống lại trong ân sủng.
Trong khi nhiều linh mục quản xứ phải mang áo màu đen, nhưng ở nhiều vùng nóng bức, các linh mục được phép mang áo màu trắng.
Nhưng dù gì, màu sắc riêng biệt của các linh mục cho các vị khác biệt với toàn xã hội. Nó nhắc chúng ta nhớ lại sứ mạng phục vụ của linh mục, người chăn chiên trong đồng cỏ. Sự hiện diện của một linh mục hướng tâm hồn chúng ta về Nước Trời, và đưa Chúa Kitô đến với mỗi người chúng ta. Màu sắc đó đơn giản là nêu bật sự thật này, và là một “bài giảng nhỏ” mỗi lần chúng ta gặp các linh mục.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch
Nguồn tin: Phanxico