Đáng lẽ con có thể được hưởng một cuộc sống sung sướng hơn nếu ba mẹ có điều kiện. Lỗi do ba mẹ, do hoàn cảnh đẩy đưa khiến ba mẹ không có nghề nghiệp, chẳng có khả năng kiếm nhiều tiền. Ngày ba mẹ đến với nhau cũng là lúc cái nghèo tăng lên gấp đôi. Ba mẹ phải ở căn lều lụp xụp vùng ven ngoại ô Sài Gòn. Nhặt ve chai là nghề chính giúp ba mẹ sống qua ngày. Từ khi có con, tuy hạnh phúc thật nhiều, nhưng ba mẹ luôn lo lắng về tương lai của con.
Con biết không, ngày mẹ sinh con không phải ở trong bệnh viện, nhưng là trong túp lều tồi tàn gió lạnh. Nhìn con cất tiếng khóc chào đời, ba mẹ vui sướng ngập tràn. Ba mẹ dặn với lòng là sẽ chăm sóc cho con thật chu đáo. Ước vọng là thế, nhưng ba mẹ không thể làm được với đồng tiền ít ỏi của mình! Phần vì không có vốn kinh doanh, phần vì thiếu khả năng bương chải, nên gia đình ta nghèo vẫn hoàn nghèo.
Ba mẹ quen chịu cảnh sống thiếu trước hụt sau, nên cũng chẳng nề hà gì. Nhưng tuổi thơ cơ cực luôn là một thiệt thòi. Mỗi khi con ốm đau, đói khóc, cha mẹ chẳng thể làm gì hơn vì nhà chúng ta đã hết tiền. Tạ ơn trời đã cho ân nhân giúp con khỏe lại sau những cơn đau bệnh. Có lúc con thèm được đồ chơi như chúng bạn trong xóm, nhưng ba mẹ đành phớt lờ. Nhìn các bạn tung tăng đến trường, ba mẹ nghẹn ngào vì thấy con mình phải nhặt ve chai đầu đường, xó chợ. Tuổi thơ con không được đến trường, tương lai của con chắc không thể sáng lạn. Trăn trở nhiều, ba mẹ cũng chẳng biết phải làm sao để con sung túc hơn. Ba mẹ đành nợ con một lời xin lỗi, sau này lớn khôn, chắc con sẽ hiểu!
Xin lỗi, vì ba mẹ quá nghèo! Nghèo đến nỗi không có nhà cho con vui sống, không có tiền cho con ăn học và không có gì để con xây đắp ước mơ. Ba mẹ chỉ còn tình thương và hy vọng. Chắc con không trách ba mẹ vì sao lại nghèo đến thế, con nhỉ. Xin con hiểu rằng ba mẹ đã làm hết sức để nuôi dạy và yêu thương con. Nghèo không bao giờ là cái tội, còn à! Chỉ có tội khi ta sống nghèo mà quên lãng ước mơ và phấn đấu. Xin con cứ mơ ước một ngày nào đó con sẽ giàu có và sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Ba mẹ tin rằng con sẽ làm được. Bây giờ và lúc này, xin con tha lỗi cho ba mẹ vì chẳng thể cho con ở nhà cao cửa rộng, chẳng thể cho con cặp sách đến trường. Ba mẹ hy vọng câu nói “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” sẽ đúng trong cuộc đời của con.
Cha mẹ rất mong một ngày nào đó con sẽ đọc được những dòng này. Khi ấy, mong con nở một nụ cười để thứ tha cho ba mẹ vì cuộc sống nghèo khổ chèn ép tuổi thơ của con. Mong con cố gắng và tiếp tục ước mơ, mong ngày mai trời sẽ sáng hơn để con vững bước vào đời. Con yên tâm, dù nghèo vật chất, nhưng tình thương của ba mẹ dành cho con luôn giàu có.
Mong con được bình an,
Ghềnh sông quận 9, 07/2015
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.
(Người viết cầu nguyện cho gia đình anh chị bớt nghèo khổ!)