Thời nhỏ, tôi đi học giáo lý cả ba cấp học tôi luôn ấn tượng và nhớ mãi bài “Thiên Chúa Ba Ngôi”. Vì bài giáo lý đó khó hiểu và càng suy ngẫm lại càng khó hiểu. Tôi chỉ biết Thiên Chúa có Ba Ngôi có: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần; nhưng Ba Ngôi không phải là ba Chúa mà chỉ là một Chúa mà thôi. Thật là trừu tượng, với trí khôn của con người Thiên Chúa Ba Ngôi khó có thể nhận định và giải thích được. Chúng ta chỉ biết về Chúa Ba Ngôi khi Chúa Giêsu mặc khải. Cũng nhiều lần tôi cố suy nghĩ, nhưng cũng không thể hiểu thêm được gì. Và cũng chỉ biết Ba Ngôi Thiên Chúa như một quy tắc đã được định sẵn mà không được hỏi “tại sao?” giống như quy tắc 1+1=2.
Hồi nhỏ, tôi cũng ấn tượng về thánh lễ Chúa Ba Ngôi. Vì trong lễ đó, Cha xứ thường hỏi các bạn thiếu nhi: “Có mấy Thiên Chúa?” “Màu nhiệm nào là màu nhiệm quan trọng nhất của đời sống Kitô hữu?”… Tôi đều giơ tay và đứng lên trả lời. Hầu như lần nào tôi cũng đều trả lời đúng và được phần quà của Cha xứ. Thực ra tôi chỉ học vẹt các câu giáo lý để nhanh miệng trả lời mục đích để lấy các phần quà. Dù trả lời được nhưng tôi vẫn còn thắc mắc nhiều về Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì vậy lễ Chúa Ba Ngôi hằng năm thật ấn tượng với tôi.
Giờ tôi cũng đã lớn, đi học đại học tại thủ đô của cả nước. Mới lên thành phố nên mọi thứ còn rất mới mẻ và lạ lùng với tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống nơi đây thật bon chen, ngột ngạt, lúc nào cũng phải chiến đấu vì miếng cơm manh áo. Đôi lúc, tôi cũng buông xuôi, chiều theo tính ươn lười mà sao nhãng việc học hành và còn bỏ bê cả việc đọc kinh hạt mà mẹ tôi dạy tôi mỗi tối từ hồi nhỏ. Tôi cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi nơi chốn đô thành.
Chúa Nhật hôm nay, cũng như mọi Chúa Nhật khác, tôi tới nhà thờ nhưng tới sớm hơn mọi lần. Tôi cũng đã cầu nguyện và tâm sự với Chúa mọi chuyện trong cuộc sống. Khi nghe ông quản rao lịch, tôi mới biết hôm nay là lễ Chúa Ba Ngôi. Đột nhiên, tôi nhớ lại những kỷ niệm xưa của thời thiếu nhi. Tôi nhớ bài học giáo lý về Chúa Ba Ngôi, nhớ những lần đã trả lời được câu hỏi của Cha xứ. Tôi cảm thấy một điều gì đó thật bình an trong tâm hồn. Tôi không còn lo nghĩ nhiều về vấn đề học tập thi cử hay cuộc sống bon chen bên ngoài nữa. Tôi hòa mình cùng cộng đoàn cất lên bài ca nhập lễ: “Vinh danh Ba Ngôi” thật hay, ý nghĩa và đúng với tâm trạng của mình: “Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời. Xin dâng lời chúc tụng Ngài là Đấng tác sinh muôn loài con tâm thành tri ân tình thương Chúa biết bao cao vời Ngài đã hướng dẫn con vào đời cho con được gọi Ngài là Cha.” Tôi cảm nhận mình như một người con đang trở về cùng người Cha yêu dấu.
Tôi không thấy sự trừu tượng, khó hiểu của Chúa Ba Ngôi nữa. Giờ đây tôi cảm nhận được Ba Ngôi là tình yêu – tình yêu vĩnh cửu, tình yêu triệt để. Tình yêu ấy ấy là của Ba Ngôi dành cho nhau, và Ba Ngôi dành cho con người. Tôi đã được cảm nhận và đắm chìm vào trong đó. Tình yêu ấy là sức mạnh, là nguồn sống cho tôi tìm lại cuộc đời. Dựa vào tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, tôi đã kín múc được nguồn ủi an giữa cuộc sống đô thành này. Tôi cầu nguyện và hứa với Chúa sẽ quyết tâm học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của Cha Mẹ, người thân và cố gắng sống thật tốt để xứng đáng mang danh hiệu người Kitô hữu giữa.
Sơn Đức