BẠN ĐÃ GỌI CHO MẸ CHƯA?
Sáng. Nó nhắn tin cho thằng bạn rủ đi đá banh. Một phút sau, tin nhắn tới : “Hôm nay tao về quê. Ngày của Mẹ nên anh em tao rủ nhau về ăn cơm với mẹ”. Đúng rồi, hôm nay là Chúa nhật thứ hai của tháng Năm, là Ngày của Mẹ. Nó quên mất. Mẹ nó ở cách đây hơn ngàn cây số. Từ ngày xa quê, nó chỉ được gặp mẹ mấy ngày tết. Lúc mới đi học, nó hay gọi điện về lắm. Nhưng dần dà, nó lại lười. Dạo này cuối kì, bài vở nhiều quá, hình như cũng hơi lâu rồi nó không gọi điện về cho mẹ. Thế nên, ngày cả thế giới nhớ đến mẹ, nó cũng quên. Nó thấy mình vô tâm quá. Nó nhấn nút :
Alô ! Con chào mẹ !
Ừ, con trai à ? Con khỏe không ? Hết tiền rồi phải không ?
Nó chợt giật mình như thể bị ai đó bắt quả tang đang làm điều xấu. Dường như đa số những lần nó gọi về mà không trúng những ngày lễ thì chỉ là để xin tiền mẹ. Ở quê làm gì biết đến Mother’s Day, mẹ nó hỏi vậy là đúng rồi. Có cái gì đó nghẹn đắng ở cổ khiến nó không thể nói được. Câu hỏi đó của mẹ thường ngày nó vẫn muốn nghe nhưng sao hôm nay nó thấy chua xót quá. Nhà nó tuy nghèo nhưng luôn êm ấm, hạnh phúc. Cả đời bố mẹ vất vả nuôi anh em nó học hành, vậy mà khi đi học xa, nó lại ít quan tâm đến bố mẹ. Mẹ luôn nhắn nó thiếu thốn gì thì cứ gọi về cho mẹ, cứ lo học hành chứ đừng lo cho bố mẹ ở nhà. Dầu vậy, nó cũng không nên vô tâm quá mức như thế chứ. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lòng nó.
Dạ, con vẫn còn tiền mẹ à. Chỉ là…con…muốn biết gia đình mình có khỏe không thôi ạ !
Ừ, vẫn khỏe cả – Mẹ nó phì cười.
Nó cố gạt bỏ những e thẹn, hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để nói với mẹ những lời mà đối với nó rất khó nói và chắc mẹ nó cũng không quen nghe. Nó ngập ngừng :
Mẹ ơi, từ lúc chào đời đến nay, con đã mang ơn bố mẹ rất nhiều. Có lẽ suốt cuộc đời này, con cũng không thể trả ơn cho hết được. Con chỉ muốn nói với bố mẹ, con…cám ơn bố mẹ rất nhiều. Con cũng xin lỗi mẹ vì con là thằng con vô tâm nhất trên đời này. Con…
Con trai à, con là niềm tự hào của bố mẹ. Bố mẹ luôn tin tưởng ở con. Chỉ cần con sống tốt thì đó là sự đền ơn mà bố mẹ mong muốn nhất. Đừng suy nghĩ nhiều nhé con !
Mẹ nó dặn dò thêm ít câu nữa rồi cúp máy. Mỗi lần gọi cho mẹ, nó đều nhận được rất nhiều điều quý giá. Thế mà chỉ vì một ít khó khăn chuyện học hành, nó lại dễ dàng quên mẹ được sao ? Nghĩ đến hình ảnh mẹ lam lũ, nước mắt nó chợt rơi. Nó là con trai, nhưng khi đứng trước mẹ, nó vẫn chỉ như đứa con nít. “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm ! Những lời dạy dỗ của mẹ, con sẽ luôn khắc ghi. Con sẽ cố gắng để trở thành người tốt như bố mẹ mong muốn. Ngày của Mẹ mà con lại được nhận quà, món quà tinh thần rất lớn” – nó thầm nghĩ. Rồi nó đăng một dòng trạng thái lên facebook : “Ngày của Mẹ, bạn đã gọi cho mẹ chưa ?”.
Dấu chân trên cát
Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức