Có bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao người phải đánh đổi tất cả để mong sao chiếm được nó làm sở hữu riêng mình? Phải chăng thành công là đạt được những gì mình muốn, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, phú quý, được thầy yêu, bạn mến, được người khác tin tưởng, kính phục… Thật có lý khi bạn và tôi dành một chút thời gian ngắn ngủi để cùng nhau suy ngẫm về một triết lý xem ra nho nhỏ, nhưng đầy thi vị của cuộc đời. Một vài suy tư nông cạn dưới đây, tác giả ước mạo muội chia sẻ với bạn những con người và những nẻo đường dẫn đến sự thành công một cách giản dị đến không ngờ.
Bạn biết đó, trong cuộc đời này, có biết bao người và biết bao cách để dẫn con người ta đạt đến đích điểm của thành công.
Trước hết, thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi nhạt, món đậu sốt cà chua đáng lẽ phải có màu đỏ tươi, thì hôm nay nó lại ngả sang màu đen sẫm. Nhìn mâm cơm không có gì hấp dẫn như mọi ngày, nhưng chắc chắn hôm nay, mẹ vẫn sẽ vui. Người mẹ sẽ nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc và đầy mãn nguyện, bởi vì, hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu – một món quà tinh thần giá trị và ý nghĩa hơn bất cứ món quà nào khác. Hạnh phúc long lanh trong mắt mẹ chính là thành công lớn lao nhất của người cha và cậu con trai đã dành cho bà trong ngày đầy ý nghĩa này. Đó cũng có thể là một thành công bạn ạ.
Thành công còn là hình ảnh một em bé bị mù, không bao giờ em có thể nhìn thấy ánh mặt trời như bao người khác. Thế nhưng, từ nhỏ em đã nuôi ước mơ trở thành một người có thể chơi đàn piano cách điêu luyện. Sau bao nỗ lực tập luyện, em đã có thể chơi được những bản nhạc, mặc dù chưa bao giờ được biểu diễn trên sân khấu. Nhưng đó không phải là thất bại đâu bạn. Trái lại, thành công đã nở hoa khi em bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, em đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ thời thơ ấu của mình. Thành công ấy, liệu bạn và tôi có thể dễ dàng đạt được trong cuộc đời này hay không? Chúng ta hãy cùng suy nghĩ.
Cũng vậy, bạn và tôi đã có trải nghiệm ít nhiều về chuyện học hành, thi cử. Sau mỗi mùa thi Đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai mươi bảy điểm, cao thật đấy, nhưng cao mà làm gì khi Nguyện Vọng Một, người ta lại lấy tới hai mươi bảy phảy năm mà không phải là hai mươi bảy? Đó phải chăng là một thất bại? Không. Đó không phải là một thất bại, mà chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi. Cánh cửa tương lai vẫn rộng mở để chào đón họ, cùng với bao cơ hội phía trước… Điều quan trọng là người đó đã nỗ lực với hết khả năng của mình. Đây mới thực sự là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của sự thành công trong cuộc đời bạn ạ.
Một lần khác, tôi đọc trên Internet và thấy người ta vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí quán quân. Đối với cậu, có lẽ đó là một thành công lớn lao trong cuộc đời. Nhưng có một thành công khác lặng thầm mà lớn lao biết mấy, đó là chiến thắng của một người cha quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả nuôi con ăn học. Bao nhiêu niềm tin và hy vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều gian nan, đói khổ. Ngày cậu con trai đậu Đại học cũng là ngày người Cha tốt nghiệp khoá học của mình. Đó là thành công.
Cách đây không lâu, tôi đã được đọc một câu chuyện rất cảm động. Truyện kể về một cậu bé được cô giáo yêu cầu viết một bài văn tả về Mẹ của mình. Thay vì viết về Mẹ, cậu lại viết về bà ngoại, vì cậu vốn mồ côi Mẹ từ nhỏ. Cậu viết về một người phụ nữ với mái tóc pha sương, đôi bàn tay sần sùi nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ thứ hai – người đã nâng đỡ, bao bọc, che chở em suốt cả cuộc đời. Em thương bà rất nhiều, và muốn học hành thật chăm chỉ để bà không khi nào phải buồn vì em. Bài văn của cậu bị cô giáo chủ nhiệm phê là lạc đề, và lẽ đương nhiên, cậu phải viết lại bài văn đó. Thế nhưng, việc lạc đề ấy xem ra chẳng có gì quan trọng. Bài văn lạc đề của em lại là một bài văn thành công, bởi nét chữ đơn sơ ấy chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại của mình. Trong nhân gian này, liệu có tình cảm nào thiêng liêng, cao quý và đáng trân trọng hơn thế nữa? Đó là thành công đấy bạn ạ.
Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Nếu muốn mình trở nên một người thành công, bạn hãy sống với những suy nghĩ và hành động bằng một trái tim biết rung động và yêu thương. Với những nghĩa cử cao đẹp bạn dành cho người khác, bạn sẽ giúp mọi người hiểu được rằng: bạn là một con người thành công. Vì thế, đừng bao giờ bạn nghĩ rằng: cuộc sống là một chuỗi những thất bại. Cuộc sống này không hề có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi biến cố xảy đến với lăng kính nào mà thôi. Còn đối với tôi, thành công ngay lúc này là khi ai đó đọc bài viết nhỏ này với những suy tư chân thành được gửi gắm vào trang viết, với ước mong làm cho cuộc đời chúng ta trở nên giá trị hơn.
– See more at: http://gpbuichu.org/news/Suy-tu/Ban-nghi-gi-ve-thanh-cong-1480.html#sthash.vvtua7Bx.dpuf