Không gian thoáng mát của buổi sáng trong lành đã đem lại cảm giác êm dịu và thanh thản cho đoàn lữ hành sau chuyến hành trình qua đêm trên xe mệt mỏi. Thật đúng là linh địa! Nhớ lại khi xưa, bao người khốn đốn trong cơn bách hại đã phải tìm đến nơi rừng thiêng nước độc để ẩn náu. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu thốn, bệnh tật và sợ hãi quan quân cũng như thú dữ, các tín hữu chỉ biết một lòng tin cậy phó thác nơi Thiên Chúa và Đức Mẹ. Họ thường cùng nhau cầu nguyện bên dưới gốc đa cổ thụ để tìm nguồn an ủi và giúp đỡ nhau giữ vững niềm tin.
Trải qua hơn hai trăm năm (1798), chốn rừng thiêng nước độc ấy nay trở thành trung tâm hành hương, một địa điểm không thể bỏ qua đối với những ai yêu mến Mẹ. Những ai đặt chân đến nơi đây không kể lương giáo đều cảm nhận được sự an ủi và nâng đỡ thiêng liêng trong tâm hồn. Mỗi người đến với Mẹ có những tâm tư khác nhau, nhưng không ngoài nỗi niềm cảm mến, tạ ơn và xin ơn.
Trước linh đài Mẹ có thật nhiều hoa hương cùng nến và không lúc nào vắng bóng người. Những ánh mắt ngước nhìn lên Mẹ gửi gắm bao tâm tình: yêu mến có, trông đợi có và cả buồn đau thất vọng ngập trong khóe mắt. Thể xác đứng đây, nhưng ánh mắt đức tin lại đau đáu hướng vào chốn huyền linh nào đó. Trong thinh lặng của cõi vô thường, họ cảm nhận được cặp mắt siêu nhiên đang nhìn lại mình bằng tình yêu thương, cảm thông và gọi mời.
Ánh nhìn đó xoa dịu những đau đớn nơi thể xác tật bệnh, vỗ về những tâm hồn đang thổn thức trong lo âu và phiền muộn để tiếp thêm niềm tin và hy vọng. Và rồi mỗi người khi ra về lòng vơi nhẹ gánh ưu tư. Cùng với Mẹ nơi đây, các tín hữu mới cảm nhận được nguồn trợ lực thiêng liêng mãnh liệt như thế. Mẹ thật gần gũi và chia sớt buồn vui cùng con cái mình. Thế mới biết tiếng Mẹ thiêng liêng làm sao! Người phàm chúng ta được diễm phúc gọi Mẹ Thiên Chúa là Mẹ. Chính Đức Giêsu đã gửi đến chúng ta người Mẹ ấy.
Mẹ luôn đi bước trước để mở đường cho chúng con đến với Chúa Giêsu trong con người hôm nay. Lộ trình đến với tha nhân trong cơn cùng khốn nơi rừng lá vằng xưa của Mẹ mời gọi chúng con giờ đây tiếp bước. Những bước chân băng đèo lội suối của Mẹ để đến với người chị họ Êlizabeth, hay những lần hiện ra với các Kitô hữu trong cơn cùng khốn cho con hiểu rằng cuộc lữ hành trần thế hôm nay cũng là hành trình đức tin, để đến gần với Thiên Chúa nơi tha nhân. Có thể nói cách khác: qua tha nhân chúng con sẽ đến cùng Chúa.
Mỗi người đến với La Vang khi ra về, luôn có tâm trạng luyến tiếc, vì không thể ở lại lâu hơn, và vì thời gian trôi qua quá nhanh so với bình thường để rồi tự hứa với lòng mình sẽ trở lại nơi đây nếu có cơ hội.
Cùng chung tâm tình của bao người, con dâng lên Mẹ lời cảm tạ: tạ ơn Chúa đã cho chúng con làm con Mẹ ; tạ ơn Chúa đã cho Mẹ đến với chúng con trong mọi nghịch cảnh của thời cuộc… Còn biết bao lời tạ ơn còn chưa nói ra, nhưng con tin Mẹ cũng đã hiểu những điều con muốn nói. Trong thinh lặng, con muốn để trái tim mình nói thay cho lời trên môi miệng.
Giáo Hội dành trọn vẹn Tháng Năm với những sắc hoa ngợp đất trời để tôn kính Mẹ. Mỗi tín hữu dâng lên Mẹ những việc lành thiêng liêng theo cách riêng của mình. Phần con đây xin dâng Mẹ bông hoa của lòng biết ơn, bông hoa của cuộc đời bé nhỏ cùng với lời khẩn nài.
Mẹ ơi, xin giúp con dân nước Việt cách riêng giữ vững niềm tin.
La Vang, ngày 08 tháng Năm 2015
Nt. Xuân Ân, Đaminh Bùi Chu