Trên đường tìm Thiên Chúa, thánh I-nhã, Đấng sáng lập Dòng Tên, đã đi qua những chặng đường: Loyola – Montseratte – Marêsa – Giêrusalem – Barcelona – Paris – La Storta -Rôma và Quê Trời. Để làm tuần cửu nhật mừng kính thánh nhân, chúng ta cùng theo chân Ngài đi tìm Thiên Chúa.
………………………..
“…Ông ta (I-nhã)
quyết định thực hiện một cuộc canh thức võ trang suốt đêm, không ngồi và cũng chẳng nằm, nhưng khi đứng thẳng lên khi quỳ gối xuống, trước bàn thờ Đức Mẹ ở Montserrat, nơi mà ông ta quyết định cởi bỏ y phục của mình và mặc lấy khí giới của Đức Ki-tô….” (Tự thuật số 17)
Với những khả năng có được, con người cố gắng làm mọi thứ để chuẩn bị cho tương lai, nhưng tiếc thay, những gì sẽ xảy đến có khi chẳng giống như những gì mình đã dự định. Cứ sự thường, chàng hiệp sĩ hào hoa I-nhã có thể được nổi danh với những chiến công vang dội, với chức cao quyền trọng trong triều đình. Thế nhưng, sự việc đã diễn ra không như những gì I-nhã đã phác họa. Biến cố xảy ra tại Pamplona đã thay đổi tất cả cuộc sống của ngài. Cứ ngỡ rằng biến cố đau thương ấy đã hạ ngục chàng hiệp sĩ, nhưng lạ thay, đây lại là cơ hội để Chúa làm cho I-nhã nên chiến sĩ can trường của Đức Kitô. Quả thực, tại lâu đài Loyola, Chúa đã lay động con tim I-nhã. Từ khi I-nhã nghe được lời mời gọi của Vua Hằng Sống từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, ‘người lính mới’ của Đức Ki-tô bắt đầu suy nghĩ về những dự phóng của đời mình trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
“Thiên Chúa gọi những ai Người muốn” và chính Người có kế hoạch riêng cho mỗi người. Với I-nhã, từ anh chàng hiệp sĩ “chỉ biết xả thân vào những chuyện hư danh thế tục”, Chúa đã dẫn đưa I-nhã vào một “hành trình mới” đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần cam go vất vả.
Lòng khao khát bước theo Đức Ki-tô của người lính mới không chỉ diễn ra trong lòng muốn, nhưng I-nhã lên đường hành động. Từ Loyola, I-nhã phác họa cho mình một hành trình lý thú: đi hành hương, vào một dòng tu, bắt chước gương các thánh…. Rồi khi bình phục, ngài nhanh chóng thi hành những hoạch định của mình. Thách đố đầu tiên mà I-nhã phải đối diện là bỏ lại sau lưng gia đình. Công danh sự nghiệp của một hiệp sĩ hào hoa cũng phải là quá khứ nhạt nhòa đối với I-nhã lúc này. Từ bỏ để ngài tự do trên bước đường theo Vị Vua Kitô.
Ngay khi đến núi Montseratte, ngài xưng tội chung (tội từ trước đến giờ) trong ba ngày với lòng quyết tâm cởi bỏ con người tội lỗi thế tục, để mặc lấy con người mới. Giờ đây, ngài không khoác trên mình bộ y phục hiệp sĩ đầy danh vọng quyền uy, nhưng là bộ y phục đơn sơ, tôi đòi của người lữ khách hành hương.
Ở Montseratte đêm ấy, I-nhã canh thức trước bàn thờ Đức Mẹ với lòng khao khát phụng sự Chúa. I-nhã dâng lại cho Mẹ những gì mà ngài rất hãnh diện: thanh kiếm và dao găm vốn là biểu tượng của hiệp sĩ. Hai binh khí ấy đã gắn liền với những chiến công hiển hách với những trận chiến hào hùng. Giờ đây trong hành trình mới, thứ vũ khí tối tân bỗng dưng thừa thãi, vô vị. Với người lính mới của Đức Ki-tô, vũ khí mà I-nhã cần trang bị chính là đời sống thiêng liêng. Cũng vậy, đối tượng để người lính mới chinh phục không phải là những kẻ thù xâm lăng hay là nàng công chúa xinh đẹp nào đó, nhưng là chinh phục về cho Chúa thật nhiều linh hồn. Người lính mới của Đức Ki-tô giờ đây không cậy dựa vào sức mình, nhưng trông chờ vào sức mạnh của Đấng Siêu Việt ngàn trùng. Vâng, chính Chúa Giêsu mới là thủ lãnh tối cao để I-nhã chiến đấu hết mình….
Lạy Chúa, khi đọc lại những bước đi chập chững của “người lính mới” trên đường phụng sự Chúa, chúng con nhận thấy nơi ngài lòng yêu mến, khát khao và quyết tâm phụng sự Chúa thật lớn lao. Xin cho mỗi người chúng con cũng luôn hăng hái dấn thân phụng sự Chúa. Dẫu biết rằng hành trình theo Chúa sẽ chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng chúng con tin Chúa vẫn đồng hành và dạy dỗ chúng con trong mọi biến cố của cuộc đời. Xin Mẹ Maria cũng luôn bênh đỡ chúng con trên vạn nẻo đường đời. Amen.
Giuse Hoàng Thanh Phong, S.J.
Kỳ tới: Tâm hồn bị đảo lộn (tại Marêsa)