Ghen ghét là cách nhanh nhất để làm cho người ta trở nên tồi tệ và nhỏ nhen

Khi tôi ghen tị với người khác, điều đó ngầm nghĩa rằng tôi không được như họ, và tôi sợ họ giỏi hơn tôi, đẹp hơn tôi, tài hơn tôi, đạo đức hơn tôi. Tôi thích thú khi họ gặp xui xẻo và lo buồn khi họ được hạnh phúc, thành công…

jealous.jpgThánh Phaolô nói rằng: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cr 13,4-7)

 

Nếu tôi thấy mình không được như người khác, hoặc là tôi sẽ tôn trọng sự khác biệt của người khác để chấp nhận chính mình, hoặc là tôi sẽ tự hỏi: “Sao tôi lại không cố gắng để được như họ?” Đó là sự ghen tị tích cực, nhưng ngay cả như vậy cũng chưa hẳn là tốt hoàn toàn, vì có khi đòi cho được “bằng chị bằng em” trong khi điều đó không phù hợp với mình, thì gây ra dị hợm và lố bịch. Còn nếu tôi không như họ, thì tại sao tôi lại ghen ghét để tìm cách nhận người ta xuống để tôi được tôn lên? Luôn tìm cách đả kích người khác là dấu chỉ của sự tự ti, và tự ti với tự tôn chỉ là hai mặt của một rối loạn bản thân… Thay vì để kalori mà nuôi dưỡng sự tức tối trong lòng, tôi nên chia vui với người anh chị em hay bạn bè của mình, vì khi tôi ghen ghét, tôi là người đầu tiên mất bình an. Cho nên ẩn sâu hơn sự ghen tị đó là sự nhỏ mọn, và thường thì những người nhỏ mọn không làm được điều gì lớn lao cả… Còn những người sống cao thượng thì vượt lên trên những tiểu tiết đó, để thán phục và yêu mến công trình Thiên Chúa- làm nhờ lòng tốt của Ngài- thực hiện trong cuộc sống mỗi người. Và họ an vui…

 

Từ đó tới giờ mình quan sát, và trong cuộc sống của mình mình cũng thấy rõ điều này: Cứ làm ngơ những người ghen ghét mình, và lại còn cao thượng hơn để coi “như không” hành động thiếu cao thượng của họ. Nhờ cơ hội đó, chính mình cũng hồi tâm để phân định xem ý kiến của họ có đúng không, và tìm cách sửa chữa sai lầm nếu có. Và mình bình an hạnh phúc, trong khi những người ghen ghét thì đau khổ dằn vặt bởi những “vết thương tự tạo”. Tại sao mình lại để cuộc đời mình bị lèo lái bởi sự thiếu trưởng thành của người khác? Tại sao mình không cố gắng trưởng thành mà cứ ấu trĩ khi cứ xăm xoi hay tìm cách phản công lại người khác? Nếu mình thật sự tốt, và đối xử tốt với những người ghen ghét mình, sẽ có ngày họ thấy hổ thẹn vì sự nhỏ nhen của họ. Đó là cách ứng xử trưởng thành, cao thượng và khôn ngoan.

 

Con chiên nhỏ