Gợi ý suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 12 TN năm B

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 12 TN năm B

Lời Chúa: Mc 4,35-41

 

 

Hôm nay chúng ta nghe thánh Maccô tường thuật một việc xảy ra gần như bất ngờ nhưng cho chúng ta thấy một nét đặc biệt của Chúa Giêsu.

Sau khi rao giảng cho dân chúng, Chúa Giêsu bảo các môn đệ sang bờ bên kia. Chúng ta, tức là Chúa cùng đi với các ông, vì có lúc Ngài ở lại một mình để cầu nguyện. Biển hồ Tibêria là một cái hồ đáng sợ vì chiều rộng có thể đến 25 cây số, nơi nào nhỏ cũng đến 15 cây số. Chung quanh hồ là vùng sa mạc không có nhiều cây to, vì thế thường xảy ra những cơn giông bão bất ngờ.

Băng qua biển hồ vẫn là một việc nguy hiểm nhất là vào ban đêm. Lúc đó trời đã về chiều. Chắc Chúa Giêsu cũng biết điều đó. Có thể Ngài dùng cơ hội nầy để các môn đệ biết rõ Ngài hơn. Maccô cũng để ý là có nhiều thuyền khác cũng đi theo. Chiếc thuyền nầy khá lớn vì có chỗ để ngủ, tức là phía sau có mái che và có ván lót như một căn phòng nhỏ, như chúng ta thường thấy.

Thuyền đã ra xa bờ và một trận cuồng phong nổi lên mạnh đến nỗi nước ập vào thuyền và các môn đệ là những người chài lưới, họ lạ gì với những cơn giông bão nơi biển hồ nầy. Thế nhưng họ phải la hoảng lên và đánh thức Thầy dậy, vì Ngài đang ngủ ngon ở sau lái.

Chúa Giêsu có ngủ được không? Chắc hẳn không ai ngủ được khi sóng vỗ ầm ầm vào mạn thuyền và chiếc thuyền nghiêng ngã không yên. Có thể Chúa vẫn nằm để xem phản ứng của các môn đệ.

Đúng thế, các ông hoảng hốt vì thuyền có nguy cơ bị chìm. Lời kêu cứu của họ chứng tỏ họ tin cậy nơi Ngài. Nếu không tin vào Ngài thì họ cầu cứu thế nào được?

Lúc đó Chúa mới can thiệp. Chỉ cần một lời nói, một lệnh truyền và gió biển lặng im.

Nếu chúng ta ở trong thuyền lúc bấy giờ, chúng ta nghĩ sao?

Chúng ta sẽ như các ông thôi. Chúng ta sẽ kinh ngạc và tự hỏi: “Ông nầy là ai mà gió biển phải tuân lệnh”?

Đối với chúng ta, có lẽ chúng ta cũng kinh ngạc và cho rằng Chúa chỉ là một con người có quyền phép siêu phàm thôi. Nhưng đối với các môn đệ là những người Do thái thời bấy giờ, não trạng của họ khác với chúng ta.

Đối với các ông, biển và sức mạnh của nước là dụng cụ của Thần Dữ, tượng trưng cho sự Dữ và sự Chết.

Chúa Giêsu truyền cho biển lặng gió êm, chứng tỏ Ngài có một uy quyền đặc biệt, như các tiên tri thời xa xưa. Có lẽ họ chưa nghĩ được rằng Ngài là Đấng Mêsia. Bây giờ vẫn còn quá sớm. Họ chưa có thể đạt tới niềm tin như thế.

Nhưng họ đã chứng kiến một hành động phi thường của Ngài, và có một ấn tượng lạ lùng về con người của Ngài. Sau nầy, Chúa dẫn đưa họ từ từ đến một niềm tin vững chắc hơn, họ mới có thể tuyên xưng như Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Lúc Maccô viết tường thuật nầy, Giáo Hội Rôma đang bị bách hại một cách ráo riết. Các Kitô hữu đang sống trong lo sợ. Họ cảm thấy đang bị đe dọa. Họ cảm thấy rằng, trong khi họ đang khốn đốn, Chúa vẫn im lặng, Ngài ngủ như trên thuyền chăng. Maccô muốn cho họ thấy rằng Chúa vẫn ở giữa họ, Ngài có thể làm cho gió bão im hơi lặng tiếng, Ngài cũng có thể giúp họ thoát khỏi cơn bách hại. Chỉ cần tin thôi.

Giáo Hội hôm nay vẫn bị bách hại. Những làm sóng bách hại vẫn ồ ạt đập vào mạn thuyền của Giáo Hội tư bề và có nhiều nơi nước đã tràn ngập con thuyền của Giáo Hội. Các cuộc bách hại ngày càng tinh vi hơn, khoa học hơn, ẩn núp dưới nhiều chiêu bài rất khéo. Nhiều người đã lo sợ cho sự tồn vong của Giáo Hội. Những người kém tin la hoảng. Chúa Giêsu, sau khi làm cho gió im biển lặng đã trách các môn đệ: “Anh em không có lòng tin sao?”.Những cơn bách hại đẫm máu càng làm cho niềm tin của các Kitô hữu vững mạnh hơn, can đảm hơn đến mức độ anh hùng. Máu tử đạo càng đổ ra nhiều chứng tỏ lòng tin của Kitô hữu càng mãnh liệt. Rất nhiều người đã chấp nhận bỏ tất cả chỉ giữ lại niềm tin thôi. Đó phải chăng là một chiến thắng của niềm tin?

Đối với chúng ta. Nhiều lúc chúng ta cũng bị thử thách nặng nề. Chúng ta kêu cầu Chúa nhưng hình Chúa vẫn im lặng. Nhiều người cứ tưởng mình sẽ đầu hàng khuất phục. Nhưng Chúa vẫn có mặt và vẫn lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng ta. Chỉ cần tin vững, chúng ta sẽ lướt thắng mọi trở lực vì chính Chúa sẽ can thiệp chứ không phải chúng ta. Chúng ta tin vào Thiên Chúa chứ không phải tin vào một vị thần nào. Ngài là Thiên Chúa toàn năng. Mọi sự ở trong tay Ngài. Nhiều lúc chúng ta tưởng như bế tắt, nhưng chỉ cần một lời cầu nguyện, mọi khó khăn biến tan. Chúng ta có ngỡ ngàng kinh ngạc trước quyền năng Chúa không?

Tin hay không tin là do chúng ta. Chúng ta có quyền chọn Chúa hay thế gian. Chúa vẫn tôn trọng quyền tự do của chúng ta. Chọn theo Chúa là phải “bỏ mình, vác thập giá”. Tin thì cứ bước tới.

Sau trận cuồng phong, khi gió biển im lặng các môn đệ hoảng sợ và nói với nhau: “Ông nầy là ai mà gió bão cũng vâng lệnh”? Maccô muốn cho các môn đệ thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ là một người thường mà là một người có quyền năng siêu phàm để dẫn đưa họ đến niềm tin đích thực hơn.

Ngày nay, giữa những cơn bão táp của bách hại, chúng ta có nhìn thấy quyền năng của Chúa không? Tại sao Giáo Hội vẫn không nao núng? Nhiều người tưởng rằng đây là thời cáo chung của Giáo Hội, nhưng thống kê mới nhất của Tòa Thánh cho thấy, số giáo dân đã tăng 400.000 người. Phải chăng là thời cáo chung? Không! Giáo Hội vẫn có Chúa trong thuyền của mình. Phải chăng vì Giáo Hội luôn tin tưởng vào Đấng đã xây đắp Giáo Hội trên nền đá Phêrô mà không quyền lực nào có thể khuynh đảo?

Chúa Giêsu không bao giờ ở xa cả, Ngài vẫn rất gần mà chúng ta không hay biết. Ngài im lặng nhưng Ngài vẫn hiện diện. Hơn nữa, Ngài vẫn ở trong chúng ta khi chúng ta ăn lấy Ngài. Ân huệ cao quí mà chúng ta không mấy khi nghĩ đến. Hãy ăn lấy Chúa chúng ta với niềm tin cậy không sờn. Ngài đủ sức giúp chúng ta lướt thắng mọi gian khổ thử thách và sống bình an, vì “Thầy đây ! Đừng sợ !”

Lm Trầm Phúc