Tại một bệnh viện nhỏ, có hai người phụ nữ, một người có mái tóc hung, còn người kia thì tóc sẫm một màu, cùng hạ sinh hai bé trai. Cả hai người mẹ đều ngập tràn hạnh phúc. Họ cùng mơ về tương lai của hai cậu bé.
Người mẹ tóc hung trình bày một cách sôi nổi mơ ước của mình như sau: “Tôi muốn con tôi trở thành người nổi tiếng và xuất chúng, cho dù cháu hoạt động ở lĩnh vực nào”. Người mẹ tóc nâu chỉ mỉm cười: “ Còn tôi, tôi muốn con trai tôi có lòng tốt, sao cho nó không bao giờ quên mẹ của mình và ngôi nhà mà ở đó nó lớn lên”.
Ba mươi năm sau, cũng cái bệnh viện nhỏ ấy, hai người phụ nữ ngày nào gặp lại nhau trong một lần đi chữa bệnh. Họ hỏi thăm nhau về mơ ước của mình đã được thực hiện như thế nào với hai người con trai. Với vẻ kiêu hãnh, người mẹ tóc hung đáp: “ Con trai tôi bây giờ là một nhạc sĩ chỉ huy một dàn nhạc nổi tiếng tại nhà hát lớn của thành phố chúng ta. Chắc chị đã từng nghe tên tuổi của nó. Còn con trai chị thế nào?”.
Người phụ nữ tóc nâu bình thản trả lời: “ Nó chỉ là một nông dân trồng lúa bình thường thôi”. Người phụ nữ tóc hung tỏ vẻ ngạc nhiên trước vẻ mặt rất mãn nguyện của người phụ nữ tóc nâu khi bà nói về nghề nghiệp rất đổi bình thường của con trai mình. Nhưng bà mẹ tóc nâu không giải thích gì thêm, trên môi bà vẫn nở nụ cười bình an.
Trong những ngày tháng hai bà mẹ nằm dưỡng bệnh. Người con trai nông dân ngày nào cũng đến chăm sóc , an ủi và động viên mẹ mau hết bệnh. Đôi mắt người mẹ tóc nâu ánh lên niềm vui lẫn sự tự hào khi đón nhận được sự chăm sóc dịu dàng và tận tình của con trai. Trong khi đó, không một ai đến thăm người phụ nữ tóc hung. Bà tự an ủi: “ Có lẽ giờ này con tôi đang trong buổi hòa nhạc. Nếu không tất nhiên nó sẽ đến”. Bà đợi con mình với gương mặt buồn bã, nhưng bà vẫn phải nằm đó với nỗi cô đơn và trông ngóng…
Một tháng trôi qua, người mẹ tóc nâu được xuất viện vì niềm vui đã khiến sức khỏe của bà nhanh chóng hồi phục.Người mẹ tóc hung vẫn phải nằm lại để điều trị.
Khi ôm hôn từ biệt nhau, bà mẹ tóc hung rưng rưng nước mắt hỏi nhỏ: “ Chị hãy nói vì sao chị có một đứa con như vậy, chị thật là hạnh phúc, còn tôi …” bà bỏ dở câu nói với nét mặt vô cùng buồn bã.
Người mẹ tóc nâu dịu dàng trả lời: “ Tôi mong muốn con trai tôi trở thành một người tốt và biết yêu thương, chứ ko cần nó phải là người xuất chúng. Từ bài học yêu thương của tôi, nó luôn biết rằng, sự hờ hững vô tâm đối với cha mẹ là điều không thể tha thứ được”. ( Trích Hạt Giống Tâm Hồn ) .
tinh-me
Người Mỹ có câu : “Ai lớn lên cũng có thể trở thành tổng thống”. Vâng ! Là phụ huynh, ai trong chúng ta cũng mong muốn con cái của mình có được những tiền đồ tốt đẹp, rạng rỡ trên bước đường đời của chúng. Và đó là ước mơ vô cùng chính đáng. Tuy nhiên bi kịch của bà mẹ tóc hung cũng là bi kịch của đa số các bậc phụ huynh trẻ của chúng ta hiện nay. Mục tiêu giáo dục của một con người là thành nhân, sau đó mới thành danh, nhưng vì quá chạy theo áp lực của những chuẩn mực giá trị do xã hội đặt ra, chúng ta thường biến con cái trở thành từ nhân cho chính những kỳ vọng, tham muốn của mình. Vì thế, thời gian của đứa trẻ được ưu tiên dành để nhồi nhét kiến thức, luyện tập những năng khiếu. Chúng không còn thời gian để quan tâm đến các giá trị khác của cuộc sống, khám phá ra những điều vi diệu trong cuộc đời này, đó là những giá trị không mua được bằng sự thành công hay tiền bạc. Trong khi, những điều ấy là những dưỡng chất tốt cho tâm hồn nhân văn của một đứa trẻ được phát triển. Đến một lúc nào đó, là cha mẹ nhưng chúng ta sẽ bật khóc, xã hội sẽ phát triển lệch lạc vì đối diện với một thế hệ trẻ thông minh, năng động nhưng nghèo kỹ năng sống, tâm hồn xơ cứng và vô cảm như những con robot. Trong suy nghĩ của một số kẻ có phận làm con, họ cho rằng việc mình có được một học vị cao trong xã hội, có thu nhập ngất ngưỡng, có cuộc sống thành đạt, địa vị sang giàu như là một cách trả hiếu cho cha mẹ tốt nhất, là bởi họ đã mang lại cho cha mẹ sự tự hào, hãnh diện với mọi người. Tuy nhiên, có lẽ đến khi họ cũng trở thành những bậc sinh thành – Những người mang nặng đẻ đau và một đời lao nhọc vì con cái – họ sẽ hiểu rằng điều làm cho các bậc sinh thành hạnh phúc đó là con của mình “ trở thành một người tốt và biết yêu thương, chứ không phải là người xuất chúng” , và “ sự hờ hững vô tâm đối với cha mẹ là điều không thể tha thứ được”.
Đức Maria là người Mẹ có phúc hơn tất cả mọi người mẹ trên thế gian này vì Giêsu con của Mẹ là người đầy phước lạ. Tuy nhiên, qua cuộc Thương Khó sẽ tưởng niệm trong Tuần Thánh vừa qua chúng ta thấy những gì Con Yêu Dấu mang lại cho Mẹ Maria không phải chức quyền, danh vọng, sự sang giàu nhưng là sự đắng cay, tủi nhục ê chề trong thân phận một tội nhân và sự nghèo nàn đến độ khi chết cũng không có lấy một mảnh vải che thân. Và chính việc Đức Maria chỉ một lòng cùng Chúa Giêsu thực thi mọi ý định của Thiên Chúa Cha cho chương trình Cứu Độ đã giúp Mẹ trở thành người “ có phước lạ hơn mọi người nữ ” .
Là những người con của Mẹ, Mẹ cũng không đòi hỏi chúng ta chúng ta phải thật giàu sang, thật tài năng, thật quyền lực. Nhưng điều làm cho Mẹ thực sự vui lòng đó là khi chúng ta biết uốn nắn, canh tân đời sống của mình theo gương mẫu người anh Giêsu của chúng ta. Làm sao cho mọi người nhìn vào nhận biết chúng ta cùng là con một Mẹ và cùng rất giống người anh Cả Giêsu của mình. Và nhất là luôn viếng thăm, gần gũi yêu mến Mẹ qua việc suy niệm các Mầu Nhiệm của tràng kinh Mân Côi.
Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng con biết nhận ra việc phải hoàn thiện cuộc sống mình theo gương Chúa Giêsu mới là mục đích cao nhất mà chúng con phải hướng dẫn con cái của mình vươn tới, để chúng thực sự trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người và cho chính chúng con nữa, vì hạnh phúc thật của con người là ở nơi Thiên Chúa vậy. Amen .