Chúa ơi,
người ta giăng cho con những rào cản vô hình
bằng những lời chê bai và bình phẩm
bằng những tính toán và châm chọc
bằng những ánh mắt nghi kỵ và dè bĩu.
Con không biết phải làm sao
và miệng lưỡi con không thể nào giải thích
cho lý tưởng của bản thân con
cho khát vọng “khác người” của một người trẻ
Con muốn dùng cả khối óc, cả tâm hồn, cả tuổi thanh xuân
cho một cuộc sống vượt ra khỏi những điều hèn mọn và tù túng.
Đôi tay con, thay vì tìm đếm những tờ bạc mới tinh,
con muốn đem đút cháo cho những em bé tật nguyền.
Đôi chân con, thay vì chạm đến những xứ sở mới lạ,
con muốn ở lại chăm sóc cho những người liệt trên giường bệnh.
Khả năng của con, thay vì cứ dùng để tích góp cho riêng mình,
con muốn cống hiến và phục vụ cho những người nghèo đói.
Đôi mắt con, thay vì cứ mê mải với những phù vân hào nhoáng
con muốn chiêm ngắm bao nét đẹp trong trái tim con người…
Nhưng mà Chúa ơi,
điều con làm được thì nhỏ bé lắm,
có khi chỉ như là muối bỏ biển
có khi chỉ là một tiếng gọi lạc lõng giữa sa mạc.
Và điều con nhận lại được thì cũng nhạt lắm
người ta cứ giăng cho con những rào cản vô hình…
Tạ ơn Chúa đã cho con đủ ánh sáng nội tâm
để yêu mến con đường con đã chọn.
Tạ ơn Chúa đã cho con đủ niềm vui nội tâm
để nhận ra ý nghĩa trong những điều con làm.
Tạ ơn Chúa đã cho con đủ bình an để xác tín:
nếu sống như thế mà bị gọi là điên rồ
con nguyện ở lại trong sự ngu dại và điên rồ với Chúa.
Tác giả: Hoàng Yến