Thánh Laurensô là phó tế phụ trách các hoạt động bác ái của Giáo phận Rôma, ngài đã đáp lại yêu cầu giao nộp “kho tàng của Giáo hội” từ hoàng đế Valêrianô bằng cách chỉ vào những người nghèo khổ, cô nhi và những kẻ bên lề xã hội. Bốn ngày sau khi Đức Giáo hoàng Sixtô II chịu tử đạo, chính ngài cũng bị thiêu sống trên giàn sắt. Thánh Laurensô là bổn mạng các phó tế, đầu bếp và lính cứu hỏa.PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Ngày 10 tháng 8
THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
Vị tử đạo của những người bé mọn
Thánh Laurensô sinh tại Tây Ban Nha vào nửa đầu thế kỷ III. Chứng từ của vị thánh tử đạo này được ghi dấu bởi lòng đạo đức và bác ái. Ngay sau khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Sixtô II đã trao cho Thánh Laurensô nhiệm vụ làm trưởng phó tế đoàn. Với trách nhiệm phụ trách các hoạt động bác ái trong Giáo phận Rôma, Thánh Laurensô quản lý tài sản và các lễ vật dâng cúng để chăm lo cho nhu cầu của những người nghèo, các trẻ mồ côi và các bà góa.
Người gìn giữ “kho tàng của Giáo hội”
Khi còn trẻ, cuộc đời ngài đã bị đảo lộn bởi cuộc bách hại đạo khốc liệt. Năm 258, sắc lệnh của hoàng đế Valêrianô được ban hành: mọi Giám mục, linh mục và phó tế đều phải bị xử tử. Thánh Laurensô, cùng các phó tế khác và Đức Giáo hoàng Sixtô II bị bắt giữ. Đức Giáo hoàng bị xử tử ngày 06 tháng 8. Ban đầu, Hoàng đế tha mạng cho Thánh Laurensô, với điều kiện ngài phải giao nộp “kho tàng của Giáo hội”. Nhưng ngài lại dẫn đến trước mặt hoàng đế những người bệnh tật, những kẻ khốn cùng và những người bị xã hội ruồng bỏ. Ngài khẳng định rằng chính họ mới là kho tàng của Giáo hội. Bốn ngày sau, ngày 10 tháng 8, đến lượt Thánh Laurensô cũng chịu tử đạo.
Bị thiêu sống trên giàn sắt
Theo một truyện tử đạo cổ xưa, được Thánh Ambrôsiô thuật lại, Thánh Laurensô đã bị thiêu sống trên một giàn sắt nướng. Trong tác phẩm De Officiis, Thánh Ambrôsiô hình dung ra một cuộc gặp gỡ giữa Thánh Laurensô và Đức Giáo hoàng Sixtô II trên đường đi chịu tử đạo. Chính Thánh Laurensô lên tiếng: “Cha ơi, cha đi đâu mà không có con? Thưa Đức Thánh cha, ngài vội vã đi đâu mà không có phó tế của ngài? Chưa bao giờ cha dâng lễ tế mà không có thừa tác viên của mình bên cạnh. Vậy con đã làm điều gì khiến cha không hài lòng, thưa cha? Có lẽ cha thấy con không xứng đáng chăng? Xin hãy thử con, xem cha có chọn nhầm một thừa tác viên không xứng đáng để phân phát Máu của Chúa hay không. Lẽ nào cha lại từ chối, không cho kẻ mà cha đã cho tham dự vào các mầu nhiệm thánh được cùng cha đổ máu mình ra?”
Từ cuộc tử đạo đến vinh quang
Cuộc tử đạo của ngài là bằng chứng tột cùng của tình yêu. Trong một bài giảng, Thánh Lêô Cả đã nói về cuộc khổ hình của Thánh Laurensô như sau: “ngọn lửa không thể nào khuất phục được đức ái của Đức Kitô nơi ngài; và ngọn lửa thiêu đốt ngài bên ngoài lại yếu ớt hơn nhiều so với ngọn lửa bừng cháy bên trong tâm hồn ngài.” Và Thánh Lêô Cả còn nói thêm: “Chúa muốn làm cho danh Ngài được tôn vinh trên khắp thế giới đến mức từ Đông sang Tây, trong ánh quang chói lọi tỏa ra từ các vị phó tế cao cả nhất, cũng chính vinh quang từng đến với Giêrusalem qua Thánh Stêphanô đã chạm đến thành Rôma qua công nghiệp của Thánh Laurensô.”
Vương cung thánh đường San Lorenzo và nhà thờ Panisperna
Sau khi qua đời, thi hài thánh Laurensô được an táng trong một ngôi mộ trên đường Via Tiburtina. Tại nơi này, Hoàng đế Constantinô đã cho xây dựng một vương cung thánh đường. Công trình này được trùng tu vào thế kỷ XX sau khi bị hư hại do cuộc ném bom của quân đội Mỹ xuống Rôma ngày 19 tháng 7 năm 1943, trong thời kỳ Thế chiến thứ II. Tại nơi Thánh Laurensô chịu tử đạo, một nhà thờ được xây dựng và mang tên ngài, nhà thờ Thánh Laurensô tại Panisperna. Theo một số sử liệu, tên gọi này bắt nguồn từ tập tục của các tu sĩ Dòng Clara vào ngày 10 tháng 8 hằng năm phân phát “Panis et Perna” (nghĩa là bánh mì và jambon) cho người nghèo.
Thánh Laurensô trong nghệ thuật và văn hóa: bài thơ “X agosto”
Cuộc khổ hình của Thánh Laurensô đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, những câu ngạn ngữ dân gian và các áng thơ ca. Dòng sông Saint-Laurent ở Canada mang tên Thánh Laurensô và trên bờ sông ấy còn có một bức tượng của ngài. Thi hào Ý Giovanni Pascoli cũng đã lấy cảm hứng từ cuộc tử đạo của thánh nhân để viết nên thi phẩm nổi tiếng “X agosto” (Ngày 10 tháng 8), trong đó nhà thơ liên tưởng đến trận mưa sao băng vẫn thường xuất hiện vào ngày lễ kính Thánh Laurensô, những vệt sao băng ấy ví như dòng nước mắt của bầu trời.[1]
“Thánh Laurensô, tôi biết tại sao
biết bao vì sao trên bầu trời yên ả
bừng sáng rồi rơi xuống, tại sao biết bao giọt lệ
lại lấp lánh trên vòm trời…”
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
[1] Hiện tượng này liên quan đến sự xuất hiện của một trận mưa sao băng do những mảnh vụn mà một sao chổi để lại.
Để lại một phản hồi