Chiều buồn lê bước như tìm về một tiếng nói từ sâu thẳm, dẫn tới chốn bình yên. Chợt nhận ra mình đang đối diện với nghĩa trang thành phố. Một cảm giác bình yên chợt kéo cảm xúc ùa về như thác lũ. Cùng với một chút bâng khuâng pha lẫn chút buồn về những hình ảnh người thân quá cố hiện về trong trí nhớ. Tôi nghĩ đến cuộc đời, đến sự lặng thinh, đến cảm giác bình yên bên những nấm mồ. Phải chăng sự tĩnh mịch đó, sự lặng thinh đó lại là tiếng nói làm cho mỗi người chúng ta phải giật mình hoảng sợ nhất?
Nấm mồ là nơi thân xác hư mất được gưi lại, hay được trở về với nguồn gốc bụi đất của nó. Nơi đó, thân xác con người yên nghĩ giấc ngàn thu. Quả thế, nơi những nấm mồ chỉ còn là những cái xác vô hồn nằm san sát nhau, chen chúc nhau. Nhưng không hề một tiếng tranh cái, một tiếng chửi bới, cãi lộn. Mà thi thoảng đôi tiếng được phát ra từ môi miệng của người tại thế.
Thế nhưng, những lời nói đó cũng không hề có chút điều ngoa, dối trá, phĩnh phờ, gian lận hay lừa gạt gì. Ở đó con người nói lên những tâm tư, tình cảm, đượm tình yêu thương. Tất cả chúng đều phát xuất từ tấm lòng chân thật. Những lời nói như xé lòng người nghe, xé lòng không phải vì sự tàn phá, nhưng xé lòng về tiếng kêu não nề của những bầu tâm sự chân thành giữa kẻ ở người đi. Họ đang nói với nhau, xin lỗi nhau, oan than nhau, kể cho nhau và hứa với nhau những lời mà thoạt nghĩ chưa có nơi đâu khác có được như vậy. Vì chúng đến từ tấm lòng yêu thương, lưu luyến, nhớ nhung. Họ là của nhau chứ không còn là của riêng họ.
Trong cuộc sống, sự giả dối, gian lận với những lời nói ác ý, mang hận thù đang đầy dẫy khắp nơi. Nó len lõi trong tâm hồn mỗi con người khi họ tự nhận định sai về bản thân mình, mặc dầu học biết rõ không phải như vậy. Nó lũng loạn gia đình khi vợ dối chồng, chồng không tin vợ. Cha mẹ nghi ngờ con cái và con cái dần xa sự thật. Xã hội đang bị ăn mòn, bị thối rữa vì chỉ còn tồn tại giả dối, điêu ngoa.
Ước gì những lời nói chân thành, những lời an ủi bảo ban, những chia sẽ ước muốn chân thật được hiện hữu trên khắp thế giới. Chắc hẳn thế giới sẽ thái bình, an vui và hạnh phúc khi vắng bóng sự gian dối. Nấm mồ là nơi hiện hữu của cái chết, nhưng khi ở đó còn có sự thật mà còn cảm nhận được sự bình yên, huống chi là nơi trần thế sống động này. Nó không chỉ dừng lại ở bình yên mà còn là sự sung túc, an vui và thanh nhàn. Vì vậy, hãy tìm đến với chân lý và sự thật mà tiến bước.
Đau Khổ
Nguyễn Chí Công