Sáng ngày 29/01, gặp gỡ các thành viên tham dự Tổng Công hội của các Hiệp hội đời sống tông đồ thuộc phong trào “Regnum Christi” (Vương Quốc của Đức Kitô), Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhấn mạnh ba giá trị cốt lõi giúp phong trào tiếp tục làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay, bao gồm: làm sống động linh đạo để giữ vững căn tính, thực thi quyền quản trị bằng trái tim, và xây dựng sự hiệp thông giữa những khác biệt.DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN
CÁC TỔNG HỘI CỦA CÁC THÀNH VIÊN THÁNH HIẾN
THUỘC “REGNUM CHRISTI”
Đại sảnh Công nghị
Thứ Năm, ngày 29 tháng 1 năm 2026
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và xin chào mừng anh chị em!
Tôi rất vui được gặp gỡ anh chị em nhân dịp các tổng hội của anh chị em, và nhân cơ hội này, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy tư. Tôi xin trình bày theo ba điểm: đặc sủng, việc quản trị và sự hiệp thông.
Về điểm thứ nhất, Huấn quyền Giáo hội dạy chúng ta rằng: “Giáo hội được trẻ hóa nhờ sức mạnh của Tin mừng, và Chúa Thánh Thần không ngừng canh tân, xây dựng và hướng dẫn Giáo hội với nhiều hiện sủng và đoàn sủng khác nhau.” Công đồng Vaticanô II đã nhiều lần nhấn mạnh công trình kỳ diệu của Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa Dân Thiên Chúa, hướng dẫn Dân Người, trang điểm cho Dân Người bằng các nhân đức, và làm phong phú Giáo hội bằng những ân sủng đặc biệt để xây dựng Giáo hội.
Trong những ngày qua, anh chị em đã có dịp suy tư và thảo luận về việc xác định đặc sủng riêng của các tu đoàn đời sống tông đồ mà anh chị em thuộc về, đồng thời nhận ra nơi đó một hồng ân của Đấng Bảo Trợ ban cho Giáo hội, nhằm làm mới đời sống của Giáo hội và tiếp thêm sinh lực cho sứ mạng của Giáo hội, cả bên trong Giáo hội và giữa lòng xã hội. Hồng ân này, vừa khơi dậy sự sống và sức sống nơi tu đoàn, vừa trao ban cho tu đoàn một căn tính đặc thù, làm cho sự hiện diện của anh chị em trong Giáo hội và trong thế giới trở nên rõ nét và dễ nhận diện. Ngày nay hơn bao giờ hết, việc ý thức rõ mình là ai là điều cần thiết nếu chúng ta muốn đối thoại cách chân thành với xã hội mà không bị hòa tan hay đồng hóa bởi xã hội ấy. Vì thế, để loan báo Tin mừng trong những bối cảnh anh chị em đang sống, cũng chính là mục đích của ơn gọi anh chị em, thì điều thiết yếu là anh chị em cần xác định căn tính của mình ngày càng rõ ràng hơn.
Mỗi anh chị em đón nhận đặc sủng đều được mời gọi làm cho đặc sủng ấy trở nên sống động trong chính bản thân mình, để nó không chỉ là một thực tại được gìn giữ cách tĩnh tại, nhưng trở thành một sức sống tuôn chảy cách sáng tạo và tự do. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta: “vấn đề là trung thành với nguồn mạch ban đầu, đồng thời nỗ lực suy tư lại và diễn tả nguồn mạch ấy trong đối thoại với những hoàn cảnh xã hội và văn hóa mới.” Tu hội, tu đoàn, là một thân thể sống động, trong đó năng lực đặc sủng lưu chuyển qua từng “tế bào” và từng thành viên; và chính các thành viên, đến lượt mình, mang theo và diễn tả năng lực ấy. Chính nguồn năng lực này phải làm sinh động sứ mạng mà anh chị em đang thi hành và soi sáng con đường cần bước đi, để rồi được chuyển trao như một gia sản sống động cho các thế hệ tương lai, những người cũng được mời gọi yêu mến đặc sủng ấy và biến nó thành nguồn mạch cho việc phục vụ của mình.
Chính vì mục đích đó, chủ đề thứ hai mà chúng ta muốn suy tư là việc quản trị, bởi lẽ để khởi xướng những tiến trình đưa ra quyết định cách chín chắn trong bầu khí phân định đích thực, thì việc quản trị đòi hỏi sự hiệp thông.
Một lần nữa, các văn kiện của Giáo hội nâng đỡ chúng ta trong lãnh vực này, khi khẳng định rằng “những người sống đời thánh hiến… được mời gọi theo Đức Kitô trong đức vâng phục, như thành phần của một dự phóng Tin mừng hoặc đặc sủng, được Chúa Thánh Thần linh hứng và được Giáo hội chuẩn nhận”; đồng thời nhấn mạnh rằng “trong hành trình ấy, thẩm quyền được trao phó nhiệm vụ mục tử là hướng dẫn và quyết định.” Việc quản trị là một thừa tác vụ cần thiết trong các tu đoàn đời sống tông đồ: một thừa tác vụ đích thực của Giáo hội, đồng hành với các chị em và anh em trên con đường trung tín cách ý thức, tự do và có trách nhiệm trong việc theo Đức Kitô. Mỗi tu hội và tu đoàn được mời gọi nhận diện phong cách quản trị riêng của mình, trong sự hòa hợp với đặc sủng và linh đạo đặc thù của mình.
Quả thật, một lối quản trị đích thực theo tinh thần Tin mừng luôn hướng đến việc phục vụ: lối quản trị ấy nâng đỡ, đồng hành và trợ giúp từng thành viên ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Đấng Cứu Độ trong đời sống hằng ngày; và theo nghĩa đó, phân định cộng đoàn là nơi ưu tiên để các quyết định chung có thể chín muồi, những quyết định có khả năng phát sinh sự hiệp thông và tinh thần đồng trách nhiệm. Anh chị em đừng sợ thử nghiệm những mô hình quản trị mới; trái lại, cần ghi nhớ rằng việc cùng nhau tìm kiếm phong cách riêng trong việc thực thi thẩm quyền sẽ mở ra những con đường không chỉ làm phong phú các tu đoàn và từng thành viên, mà còn củng cố ý thức thuộc về và tham gia vào sứ mạng chung.
Và điều này dẫn chúng ta đến chủ đề thứ ba mà chúng ta muốn đặc biệt nhấn mạnh: sự hiệp thông trong Gia đình Vương Quốc của Đức Kitô (Regnum Christi). Hành trình riêng của anh chị em, được đặt trong dòng lịch sử rộng lớn của một thân thể tông đồ, mang những dấu ấn của hoạt động âm thầm nhưng mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng canh tân Giáo hội và làm cho Giáo hội luôn trẻ trung trong niềm hy vọng. Trong bối cảnh ấy, anh chị em được mời gọi thăng tiến sự hiệp thông ngày càng sâu xa hơn trong toàn thể gia đình, qua việc chia sẻ linh đạo và sứ vụ tông đồ; đồng thời sống trọn vẹn ơn gọi đặc thù mà Thiên Chúa đã kêu gọi anh chị em, với tư cách là những thành viên của tu đoàn mà anh chị em thuộc về, và dấn thân làm chứng bằng chính đời sống mình cho sự trung tín đối với đặc sủng đã lãnh nhận.
Như Tông huấn Vita consecrata nhắc chúng ta rằng: “Nhờ việc được tái sinh trong Đức Kitô, mọi tín hữu đều chia sẻ cùng một phẩm giá; tất cả đều được kêu gọi nên thánh; tất cả cùng cộng tác vào việc xây dựng một Thân Thể duy nhất của Đức Kitô, mỗi người tùy theo ơn gọi và ân huệ riêng mà mình đã lãnh nhận từ Thánh Thần (x. Rm 12,3-8).” Sự hiệp nhất trong phẩm giá do Bí tích Thánh tẩy và sự đa dạng của các ơn gọi không đối nghịch với nhau, nhưng trái lại, soi sáng cho nhau. Sự hiệp thông mang tính cơ cấu trong đa dạng là công trình của Chúa Thánh Thần, Đấng biến đổi mỗi ơn gọi thành sự phục vụ tha nhân, để Thân Thể Đức Kitô được lớn lên trong dòng lịch sử và hoàn tất sứ mạng của mình giữa trần thế.
Tất cả chúng ta đều là những con người đang trên hành trình, những người mà Thiên Chúa không ngừng gieo vào lòng những giấc mơ của Người qua các ngôn sứ của hôm qua và hôm nay, nhằm giải phóng nhân loại khỏi những hình thức nô lệ cũ và mới, lôi cuốn người trẻ cũng như người già, người nghèo cũng như người giàu, nam cũng như nữ, thánh nhân cũng như tội nhân, vào các công trình xót thương của Người và những kỳ công của công lý Người. Chúa hành động cách âm thầm, nhưng Vương quốc của Người vẫn nảy mầm và lớn lên nơi mọi ngóc ngách của thế giới. Và theo nghĩa đó, nhiều thành phố và cộng đoàn cần được nghe lời này: “Ngươi không hề là kẻ bé nhỏ nhất” (x. Mt 2,6).
Vâng, Chúa vẫn tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên, và vẫn để cho chúng ta gặp được Người qua những con đường không phải là con đường của chúng ta (x. Is 55,8); chính vì thế, lòng trung tín của Người không ngừng làm chúng ta kinh ngạc. Trong việc đáp lại các hồng ân của Người, chúng ta hãy phó thác bản thân cho Đức Maria, là Sao Mai.
Anh chị em thân mến, xin cảm ơn anh chị em về những gì anh chị em đang thực hiện. Tôi cầu nguyện cho anh chị em và hết lòng ban phép lành cho anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em.
Hoài Ân
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Để lại một phản hồi