Suy niệm Chúa nhật V mùa Chay: Chúa Giêsu: Sự sống lại và Sự sống

Phụng vụ Chúa nhật V Mùa Chay, Năm A, hướng các tín hữu đến mầu nhiệm sự sống trỗi dậy từ cõi chết, chuẩn bị cho Hội Thánh bước vào việc cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các bài đọc dần dần mặc khải lời hứa của Thiên Chúa về sự phục hồi, sự hiện diện của Thánh Thần, và mặc khải dứt khoát về Đức Kitô như là Chúa của sự sống. Trong bầu khí thiêng liêng của Mùa Chay, các bài đọc này làm sáng tỏ quyền năng của Thiên Chúa chiến thắng sự chết và mời gọi các tín hữu bước vào sự sống mới của Thiên Chúa.

Lời hứa phục hồi: thị kiến sự sống mới của Êzêkiel

Bài đọc thứ nhất (Ed 37,12–14) xuất phát từ bối cảnh dân Israel bị lưu đày tại Babylon, một thời kỳ được cảm nhận như cái chết của cả dân tộc. Qua ngôn sứ Êzêkiel, Thiên Chúa nói với một dân tộc đang cảm thấy mình hoàn toàn mất hy vọng. Đức Chúa phán: “Này Ta sẽ mở huyệt cho các ngươi; Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi mồ”. Hình ảnh này không chỉ diễn tả sự phục hồi về chính trị, nhưng còn biểu lộ một thực tại thiêng liêng sâu xa hơn: việc tái tạo dân Thiên Chúa nhờ ân ban Thần Khí.

Trong thần học Kinh Thánh, hình ảnh “mở các mồ” tượng trưng cho việc đảo ngược tình trạng tuyệt vọng và phục hồi đời sống giao ước. Lời hứa của Thiên Chúa đạt đến đỉnh điểm khi Ngài tuyên bố: “Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được hồi sinh”. Hơi thở của Thiên Chúa gợi lại trình thuật sáng tạo trong sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa thổi hơi sự sống vào con người. Vì thế, lời sấm của Êzêkiel báo trước một hành động sáng tạo mới của Thiên Chúa.

Dưới ánh sáng truyền thống Công giáo, bản văn này được đọc theo hai chiều kích: lịch sử và cánh chung. Về mặt lịch sử, lời sấm loan báo sự trở về của Israel từ cảnh lưu đày. Về mặt thiêng liêng, nó tiên báo sự phục sinh được thực hiện nhờ Chúa Kitô. Giáo lý Hội Thánh Công giáo cho thấy các lời tiên tri Cựu Ước về sự phục hồi là những bước chuẩn bị cho mặc khải trọn vẹn về sự sống lại của kẻ chết. Vì thế, thị kiến của Êzêkiel trở thành một lời tiên báo về sự sống mà Thiên Chúa sẽ bày tỏ cách viên mãn nơi Chúa Kitô.

Sống trong Thần Khí: thần học phục sinh của thánh Phaolô

Bài đọc thứ hai (Rm 8,8–11) triển khai lời hứa ngôn sứ bằng cách đặt nó trong đời sống của các tín hữu sống theo Thần Khí. Thánh Phaolô đối chiếu hai cách thức hiện hữu: sống “theo xác thịt” và sống “theo Thần Khí”. Những ai sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa, vì đời sống của họ bị chi phối bởi tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên, các Kitô hữu, nhờ Bí tích Rửa tội, đã bước vào một trật tự sự sống mới được định hình bởi Thần Khí Thiên Chúa đang cư ngụ trong họ.

Lập luận của Phaolô đạt đến cao điểm thần học khi ngài khẳng định rằng chính Thần Khí đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết hiện đang ngự trong các tín hữu. Thần Khí này là nguyên lý của sự sống mới và là bảo chứng cho sự phục sinh mai sau. Vị Tông đồ nối kết cách rõ ràng sự phục sinh của Đức Kitô với vận mệnh của các tín hữu: “Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em được sống nhờ Thần Khí của Người”.

Thần học Công giáo hiểu bản văn này vừa nói về một thực tại hiện tại vừa nói về một thực tại tương lai. Trong hiện tại, Thần Khí thánh hóa các tín hữu, biến đổi họ từ bên trong và giúp họ sống hiệp thông với Thiên Chúa. Đồng thời, Thần Khí cũng là bảo chứng cho sự sống lại của thân xác vào ngày sau hết. Như vậy, Phaolô trình bày một sự liên tục giữa sự phục sinh của Đức Kitô và sự biến đổi chung cuộc của nhân loại.

Trong bối cảnh Mùa Chay, giáo huấn này mời gọi các tín hữu xét lại đời sống của mình: liệu họ đang sống theo Thần Khí hay vẫn còn bị chi phối bởi “xác thịt”. Hành trình Mùa Chay vì thế trở thành một tiến trình canh tân nội tâm, để Thần Khí Thiên Chúa phục hồi sự sống mà tội lỗi đã làm suy yếu.

Chúa Kitô – sự sống lại và sự sống: dấu lạ Lazarô

Trình thuật Tin Mừng về việc Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại (Ga 11,1–45) là một trong những nội dung thần học sâu sắc nhất của Tin Mừng Gioan. Là dấu lạ cuối cùng và vĩ đại nhất trước cuộc Khổ Nạn, biến cố này mặc khải quyền năng của Đức Giêsu trên sự chết và tiên báo sự phục sinh của chính Người.

Trình thuật được triển khai từng bước, làm nổi bật vừa nhân tính vừa quyền năng thần linh của Đức Kitô. Việc Đức Giêsu trì hoãn đến Bethania thoạt đầu có vẻ khó hiểu, nhưng thực ra mang một ý nghĩa thần học: vinh quang Thiên Chúa sẽ được tỏ lộ qua biến cố này. Khi Đức Giêsu gặp bà Marta, cuộc đối thoại giữa hai người trở thành một lời tuyên xưng đức tin quan trọng. Bà Marta khẳng định niềm tin vào sự sống lại trong ngày sau hết, nhưng Đức Giêsu hướng bà đến một thực tại sâu xa hơn: chính bản thân Người là nguồn mạch sự sống. Người tuyên bố: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”.

Lời khẳng định này cho thấy sự sống lại không chỉ là một biến cố xảy ra vào thời cánh chung, nhưng đã hiện diện nơi chính Đức Kitô. Ai tin vào Người thì được tham dự vào sự sống vượt trên sự chết. Phép lạ xảy ra sau đó – việc Lazarô bước ra khỏi mồ – trở thành dấu chỉ hữu hình của chân lý sâu xa ấy.

Trình thuật cũng làm nổi bật chiều kích nhân bản trong con người Đức Kitô. Đức Giêsu khóc trước mộ Lazarô, bày tỏ lòng thương cảm của Ngôi Lời nhập thể đối với đau khổ của con người. Câu Tin Mừng ngắn nhất – “Đức Giêsu đã khóc” – diễn tả sự liên đới sâu xa của Thiên Chúa với thân phận nhân loại. Tuy nhiên, nỗi thương cảm này không dừng lại ở nước mắt; nó dẫn đến sự biểu lộ quyền năng thần linh.

Khi Đức Giêsu truyền lệnh: “Lazarô, hãy ra khỏi mồ!”, lời của Người tỏ bày quyền năng vượt trên sự chết. Biến cố này vừa tiên báo sự phục sinh của chính Đức Kitô, vừa báo trước sự sống lại phổ quát của những ai tin vào Người. Đồng thời, phép lạ này cũng dẫn đến sự gia tăng chống đối của các nhà lãnh đạo tôn giáo, khiến họ quyết định giết Đức Giêsu.

Trong thần học Công giáo, dấu lạ này mang ý nghĩa bí tích và thiêng liêng. Các Giáo phụ thường giải thích Lazarô như hình ảnh của nhân loại bị trói buộc bởi dây quấn của tội lỗi. Lệnh truyền “hãy cởi khăn và vải để anh ấy đi” tượng trưng cho sự giải thoát con người nhờ ân sủng của Đức Kitô. Vì thế, trình thuật không chỉ nói về sự phục sinh thể lý, nhưng còn nói đến sự phục sinh thiêng liêng.

Đối với hành trình Mùa Chay, Tin Mừng này mời gọi các tín hữu đối diện với thực tại của “sự chết thiêng liêng” do tội lỗi gây nên, đồng thời lắng nghe tiếng gọi của Đức Kitô đang mời họ bước ra khỏi bóng tối để bước vào sự sống mới.

*

Các bài đọc của Chúa nhật hôm nay hội tụ vào một chủ đề thần học duy nhất: chiến thắng của sự sống Thiên Chúa trên sự chết. Ngôn sứ Êzêkiel loan báo lời hứa của Thiên Chúa sẽ mở các mồ của dân Ngài nhờ Thần Khí. Thánh Phaolô giải thích lời hứa ấy dưới ánh sáng của Thần Khí đang cư ngụ trong các tín hữu và bảo đảm cho sự phục sinh mai sau. Tin Mừng cho thấy sự hoàn tất của những lời hứa ấy nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng tự mặc khải mình là “sự sống lại và là sự sống”.

Khi Hội Thánh tiến gần đến Tuần Thánh, các bản văn này chuẩn bị các tín hữu chiêm ngắm Mầu Nhiệm Vượt Qua, nơi cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô đã chiến thắng quyền lực của sự chết. Vì thế, Mùa Chay trở thành thời gian của niềm hy vọng mới, nhắc nhở rằng Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết sống lại, vẫn đang kêu gọi dân Ngài bước ra khỏi bóng tối để tiến vào sự sống viên mãn.

Lm. Giuse Ngô Quang Trung

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*