Sinh nhật chung

Sinh nhật chung

 

“Chào bố buổi sáng tốt lành. Chúc mừng sinh nhật bố!” cậu bé Mân vừa nói vừa dụi mắt, cố gắng ngồi dậy.

 

Cha cậu vừa ngạc nhiên vừa hơi rối trí, thầm nghĩ: “Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật mình? Chẳng lẽ mình quên cả sinh nhật mình? Đâu phải, tháng mười một cơ mà. Nhưng sao con lại nói thế nhỉ? Chắc là cu cậu đang còn mơ màng đây mà.”

 

Cha cậu đáp: “Chào buổi sáng con. Con nhìn có duyên thế! Ngủ thêm chút nữa đi con. Mới có 7 giờ thôi.”

 

“Dạ con biết còn sớm, nhưng con muốn chuẩn bị kỹ.”

 

Mân đáp và đi rửa mặt.

 

Cha cậu lại ngạc nhiên, thầm nghĩ: “Chuẩn bị gì nhỉ? Ái chà, Mân bé nhỏ, con làm bố rối trí rồi đấy!”

 

Sau khi đánh răng rửa mặt, Mân vào trong phòng bếp. Chẳng có ai ở đó cả. Ngạc nhiên, cậu bé trở ra phòng khách nơi người cha ‘rối trí’ của cậu đang ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng. Cậu hỏi cha:

 

“Mọi người đâu hết rồi bố?”

 

“Ai cũng đang còn ngủ như bình thường mà con. Sao con dậy sớm hơn mọi khi vậy?”

 

“Con nói bố là con muốn chuẩn bị tốt cho ngày sinh nhật của chúng ta mà,” cậu bé đáp.

 

“Sao? Sinh nhật của chúng ta? Con đang nói gì thế con trai?”

 

Mân ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cha cậu.

 

“Bố quên rồi hả bố?”

 

“Quên gì nhỉ? Bố không nhớ là chúng ta có chương trình gì hôm nay. Có lẽ bố nhiều việc quá nên quên sót điều gì đó?”

 

Mân là một người có tính kiên nhẫn. Vì thế cậu sắp giúp cha mình nhớ lại điều ông đã quên: “Bố ơi, con biết bố bận rộn lo lắng cho gia đình mình. Nhưng quả là chúng ta có một sinh nhật cho tất cả mọi người ở nhà thờ hôm nay vì đó là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Thầy cô nói với chúng con như thế trong tuần vừa qua.”

 

“À, thì ra là vậy. Bố biết ý con rồi. Giỏi lắm con trai. Các thầy cô dạy thật tốt,” cha cậu khen.

 

“Tất nhiên rồi bố! À thầy cô còn cho chúng con bài tập làm ở nhà về Lễ Hiện Xuống. Ai làm tốt sẽ được thưởng.”

 

“Thật vậy sao con? Thế thầy cô bảo các con làm gì?” cha cậu hỏi.

 

Mân đáp: “Thầy cô nói chúng con chú ý đến các bài đọc trong Lễ Hiện Xuống, tìm một vài điểm so sánh và rút ra bài học áp dụng cho cuộc sống. Bây giờ con đi đánh thức em Minh để đi Lễ cho đúng giờ.”

 

+++

 

Tại nhà thờ, Mân rất vui khi gặp các bạn. Nhưng cậu không thấy một số bạn. Có lẽ họ đi Lễ các giờ khác. Là người tốt bụng nên Mân cứ hi vọng các bạn sẽ làm tốt bài tập về nhà này để lãnh phần thưởng. Về phần mình, Mân tập trung theo dõi các bài đọc và tìm được hai điểm đối chiếu. Điểm thứ nhất, trong hai biến cố xảy ra cách nhau khoảng một ngàn năm trăm năm đều có hình ảnh của gió và lửa: biến cố trước là việc Mô-sê lãnh nhận bộ kinh Torah (hay Ngũ Kinh) trên núi Sinai (Xuất Hành 19:16-19), biến cố sau là việc Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các môn đệ đang khi họ cầu nguyện cùng với Mẹ Maria. Có sự khác biệt lớn ở đây: gió và lửa trong biến cố trước thì gây kinh hãi cho toàn dân còn trong biến cố sau thì tạo sự an ủi tự tin cho tất cả. Điểm thứ hai, hiện tượng nói các thứ tiếng lạ khác nhau được tìm thấy ở hai sự kiện: khi con người bảo nhau xây dựng tháp Babel chọc trời (Stk 11:1-9) và khi các môn đệ nhận lãnh Chúa Thánh Thần (Cvtđ 2:1-11). Trong sự kiện trước thì các ngôn ngữ lạ gây xáo trộn và chia rẽ giữa những người cùng nguồn gốc. Còn trong sự kiện sau thì các ngôn ngữ lạ hiệp nhất tất cả mọi thành phần dù khác biệt đến đâu và làm cho họ thông hiểu nhau cách hoàn hảo.

 

Mân kết luận: “Chúa Thánh Linh, tức là Thần Khí chân thật của Thiên Chúa, luôn luôn đem lại hòa bình và hiệp nhất cho chúng ta dù cho có những khác biệt.” Cậu rút ra một áp dụng cho đời sống: “Chúng ta nên cầu nguyện với Chúa Thánh Linh mỗi ngày.”

 

Thứ tư sau đó, ngày trong tuần dành cho các lớp giáo lý, Mân được lãnh một phần thưởng lớn từ thầy cô. Cậu rất hạnh phúc và tự hào. Tuy nhiên, cậu lại thấy buồn vì bạn thân của cậu không được nhận gì. Mân cũng cảm thấy sốc khi biết một số bạn cùng lớp không đi Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm ấy với nhiều lý do khác nhau.

 

Trở lại ngày mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sau Thánh Lễ, mẹ cậu gợi ý với cha cậu mua một cái bánh sinh nhật cho cả nhà. Thay vì mỗi người thầm ước nguyện một điều gì đó, cả nhà nắm tay nhau cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Thay vì thổi nến, họ cứ để nó cháy suốt vậy. Họ hát bài Chúc Mừng Sinh Nhật cho nhau. Đó là lần đầu tiên cả nhà cử hành sinh nhật chung trong tư cách các môn đệ của Chúa Giêsu. Họ vui mừng mình đã làm điều ấy, nhờ các thầy cô đã dạy Mân rất tốt. Họ lên kế hoạch sẽ cử hành chung sinh nhật này với nhau vào năm tới, nhưng sẽ chú tâm và chuẩn bị tốt hơn nhiều.

 

Bạn mến, chúc mừng SINH NHẬT, bạn nhé!

 

Joseph Viet, O.Carm.

[240A+V515]