Những mảnh đời nghèo khổ

Sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 06, tôi có dịp đến thăm giáo xứ Phú Phong, giáo hạt Cam Ranh, giáo phận Nha Trang. Giáo xứ được thành lập từ năm 2009 và là nơi hành hương kính Đức Mẹ La Vang của giáo hạt Cam Ranh. Được biết, mỗi thứ Bảy đầu tháng, khách hành hương từ khắp nơi đổ về để cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng để qua Mẹ La Vang đến với Chúa. Có những thứ Bảy đầu tháng khách hành hương lên đến trên 5000.

Gần giáo xứ Phú Phong có một số làng dân tộc, đặc biệt có một làng dân tộc bị bệnh phong cùi. Đến thăm giáo xứ, tôi được thầy xứ dẫn đi thăm mấy làng dân tộc, nhất là thăm một số gia đình thuộc làng cùi. Đến tận nơi, chứng kiến tận mắt, được nói chuyện với từng người, tôi nhận ra rằng trong thế giới này còn rất nhiều mảnh đời nghèo khó khổ đau. Những mảnh đời này rất cần đến lòng hảo tâm của mọi người, thậm chí cần đến cả những chính sách hỗ trợ lâu dài hiệu quả của chính quyền địa phương. Cho dù những người nghèo, người phong cùi ở đây đã được sự quan tâm và giúp đỡ rất nhiềut của các giáo xứ gần đó, nhưng chẳng thấm vào đâu với cuộc sống khốn khó của họ. 

Đến thăm làng cùi, tôi được nói chuyện trực tiếp với một số người, tôi khám phá ra rằng những người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề làm rẫy, trồng bắp hay trong khoai mì (sắn). Một năm chỉ trồng được một mùa, còn trong mùa khô, trời thường nóng hán, không mưa, mọi thứ đều trở nên cằn cỗi vì thiếu nước, thậm chí nước sinh hoạt cũng không đủ nói chi đến nước tưới tiêu cho nương rẫy. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu nhờ máy nước của các nữ tu cung cấp. Vì thế, cuộc sống của họ gặp muôn vàn khó khăn. Hầu hết con cái của họ đều nghỉ học sớm, theo cha mẹ lên rẫy, tìm kiếm lương thực sống qua ngày, trong khi sức lao động của họ bị giới hạn do phong cùi.

Những người khoẻ mạnh đã vậy, nói chi đến người già cả, ốm đau bệnh tật. Đến thăm một bà cụ chừng hơn 70 tuổi, tôi hỏi cụ bao nhiêu tuổi, cụ không biết và con dâu của cụ cũng không biết. Cụ chỉ có một con trai duy nhất, chồng chết sớm và một mình sống trong một căn nhà nhỏ ọp ẹp. Chiếc giường của cụ đã cũ kĩ, xộc xệch không thể nằm. Cụ nói với tôi, “Thưa cha, chiếc giường hư hết rồi, con nằm dưới đất mà ngủ”. Cụ mù loà, đôi tay trơ trọi không còn các ngón tay. Cụ ngồi ở cửa trông ra ngoài, nhưng thực ra chỉ thấy lơ mơ. Nhìn thật tội nghiệp, đáng thương, tôi mủi lòng xót xa cho thân phận kiếp người. Ước mong có ai đó giúp họ nhiều hơn!

Vậy mà hỏi mấy người có đạo, tôi biết họ không bỏ lễ Chúa Nhật, mặc dù họ sống khá xa nhà thờ và phương tiện đi lại thật không dễ dàng. Họ đến nhà thờ bằng cách đi bộ, đi xe đạp hay thỉnh thoảng có người đi chiếc xe máy cà tàng… Thế đó, chính niềm tin vào Chúa đã cho họ thêm sức mạnh, sự nâng đỡ của các cha, các hội đoàn bác ái của giáo xứ đã cho họ thêm nghị lực để bước đi giữa cuộc đời đầy gian khó.

Lạy Chúa, con xin phó thác những mảnh đời khốn khó này cho tình thương nhân hậu của Chúa. Xin ban cho họ một cuộc sống tốt hơn vì không ai có thể đem lại bình an và hạnh phúc cho họ ngoài một mình Chúa.

 
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh