Trên đường tìm Thiên Chúa, thánh I-nhã, Đấng sáng lập Dòng Tên, đã đi qua những chặng đường: Loyola – Montseratte – Marêsa – Giêrusalem – Barcelona – Paris – La Storta -Rôma và Quê Trời. Để làm tuần cửu nhật mừng kính thánh nhân, chúng ta cùng theo chân Ngài đi tìm Thiên Chúa.
………………………..
Sáng sớm, tôi háo hức chuẩn bị hành trang để cùng đi với cha I-nhã, Đấng sáng lập Dòng Tên, tới một nơi đặc biệt. Từ trung tâm Rôma, cha bảo tôi rẽ vào con đường hướng về phía bắc, trực chỉ tới nhà nguyện ở La Storta.
Ánh nắng đang xua tan những màn sương giúp xua tan đi cái giá lạnh. Tôi ngoái lại xin cha một ân huệ: “Cha ơi, con ước gì cha kể lại kinh nghiệm thiêng liêng mà cha đã nhận được nơi nhà nguyện La Storta để hậu thế chúng con có thể hiểu hơn về kế hoạch Thiên Chúa dành cho cha và cho Dòng Tên.” Cha mỉm cười đồng ý. Tôi mừng rỡ, đạp ga, tăng tốc…!
Xa xa, tôi thấy một nhà nguyện nhỏ bên đường, nhìn chẳng có gì to tát khang trang, nhưng tôi cảm nhận được một sự thánh thiêng phát ra từ đó. Vừa đến nơi, cha đã muốn vào trong nhà nguyện ngay để trò chuyện với Chúa. Tâm hồn cha như sống lại thị kiến ngày xưa. Cầu nguyện xong, cha kể cho tôi thị kiến thần hiệp đã xảy ra tại đây nhiều năm trước.
– Khoảng tháng 11 năm 1537, nhóm cha có 11 người, chia thành 3 nhóm để cùng hướng về Rôma. Trên quãng đường 300 km từ Vicenza đến Rôma, cha đi với cha Laynez và cha Favre. Từ lâu, cha hằng nài xin đức Mẹ giúp cha “được đặt với Con của Mẹ.” Cha chia sẻ mong ước này với hai cha ấy; nhưng họ không hiểu lắm! Các cha đi bộ 15 ngày liền, chân mỏi rã rời nhưng ai nấy vẫn tràn đầy niềm vui thiêng liêng và chuyên chăm cầu nguyện.
Lúc này cha đã lãnh tác vụ linh mục chưa?
– Ngày 24.6.1537, cha cùng với vài anh em khác được thụ phong linh mục. Các tân linh mục ước ao được dâng lễ mở tay tại Giêrusalem. Do đó các cha phải về Rôma để xin phép Tòa Thánh. Trên đường đi thì nhóm cha qua chỗ này đây.
Thế, thị kiến Thiên Chúa hiện ra với cha như thế nào?
– Con biết không, lần đầu tại chỗ này, lòng cha luôn bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu và liên lỉ xin với Đức Mẹ ơn mà cha hằng nguyện ước. Một hôm đang cầu nguyện tại chỗ này cùng với cha Faver và cha Laynez, cha cảm thấy một sự biến đổi mạnh mẽ trong tâm hồn. Cha thấy rõ Thiên Chúa Cha đặt cha cùng với Đức Kitô; đến nỗi cha không bao giờ dám nghi ngờ việc Thiên Chúa Cha đã đặt cha với Con của Người. Cha được Thiên Chúa nhận chìm trong tình yêu. Kinh nghiệm thần bí ấy là kỷ niệm sâu đậm nhất đời cha. Tại đây, Thiên Chúa đã nhận cha dưới cờ của Đức Kitô. Thiên Chúa muốn cha cũng như Dòng Tên chiến đấu cho Người dười cờ Thánh Giá, để phục vụ một mình Chúa Giêsu cùng với Hội Thánh của Người, dưới quyền Đức Giáo Hoàng Rôma.
Vậy cha có nói gì với Chúa lúc ấy không?
– Ồ! Ồ! Con biết đấy, trước cảnh huy hoàng của Thiên Chúa, con người chỉ biết thinh lặng tôn thờ và chiêm ngắm thôi!
Cha ơi, hôm bữa con nghe cha Laynez kể: “Trong nhà nguyện này, cha thường được Thiên Chúa thăm viếng và ban nhiều ơn huệ, đặc biệt liên hệ đến bí tích Thánh Thể cực trọng. Và hình như Thiên Chúa Cha đã ghi khắc vào trong lòng cha I-nhã những lời này: ‘Cha sẽ phù hộ chúng con ở Rôma.’ Vì không hiểu những lời ấy nên cha I-nhã hỏi: ‘Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho chúng ta ở Rôma, có thể chúng ta sẽ bị đóng đinh vào thập giá ở Rôma!’ – Những lời ấy có đúng không cha?
– Tất cả những gì cha Laynez kể đều đúng cả!
Dạ…! Hèn gì hôm bữa con còn nghe cha Laynez xác quyết rằng: “Một lần kia cũng ở trong nhà nguyện này, cha I-nhã thấy Chúa Giêsu vác Thánh Giá và Chúa Cha ở bên cạnh nói với Đức Kitô: ‘Cha muốn Con nhận người này làm tôi tớ’. Và thế là Đức Giêsu đón nhận cha I-nhã và nói: ‘Ta muốn con phục vụ Chúng Ta.’ Vì sùng kính Thánh Danh cực trọng nên cha ấy quyết đặt tên cho dòng là Dòng Chúa Giêsu (Dòng Tên). Sao cha không chọn tên khác?
– Thì… Chúa muốn tên Dòng như thế, cha từ chối sao được! Nhờ Thiên Chúa thiết lập nên thân thể Dòng mới có thể lớn mạnh trong lòng Giáo Hội tới ngay nay. Vả lại, chẳng phải cha hay bất cứ ai dưới đất này làm cho Dòng được tồn tại. Chính Chúa Giêsu là Đấng đã quy tụ các cha lại. Cho nên, Dòng này không thể có một cái tên nào khác, ngoài chính tên của Đấng đã yêu thương thực hiện việc kỳ diệu này trên các cha.
Con thấy Chúa thương cha thật nhiều!
– Đúng rồi! Thiên Chúa còn thương yêu và muốn cứu rỗi các linh hồn nữa. Cha luôn nói với mọi thành viên trong Dòng: “Chúng ta muốn chia sẻ sứ mạng với Chúa Giêsu. Chúng ta muốn nên giống Chúa trong nghèo khó, chịu sỉ nhục, chịu bất công, sẵn sàng vác thập giá đi chịu chết vì tuân phục Chúa Cha và để cứu chuộc con người.”
Tôi thấy cha nói với lòng bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu. Cha kéo tôi quỳ xuống để cùng dâng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, con xin dâng lại Chúa hết thảy. Tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng Chúa. Vì được như thế, là đủ cho con. Amen.
Hai cha con cúi đầu chào Chúa, ra về. Trên đường trở lại Rôma, tôi nói với cha: “Đây là kỷ niệm khó phai trong đời con. Là tu sĩ Dòng Tên, con ước mong làm vinh danh Chúa hơn. Cảm ơn cha đã dành thời gian giúp con sống lại kinh nghiệm mà Thiên Chúa đã xác chuẩn cho cha nhiều điều.” Cha vỗ vai tôi: “Ok, nào chúng ta cùng tiến về Rôma, nơi ấy Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta những điều thật lớn lao!”
Bên ngoài, mặt trời đang đứng bóng. Nhưng cái nắng ấy lại chẳng làm tôi mệt mỏi hay khó chịu chút nào. Tôi chỉ thấy chung quanh mình là những cơn gió thoảng và hương hoa dại mọc bên đường đang vây kín con tim.
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.
Kỳ tới: Dòng Tên Thành Lập – Hành Trình Của Một Cơn Sóng