“Các ngươi phải tái sinh bởi trời” (Ga 3,7b)

Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15
 

Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Các ngươi phải tái sinh bởi trời”. Ông không hiểu cuộc tái sinh ấy sẽ xảy ra thế nào nên Đức Giêsu đã giải thích đó là cuộc tái sinh bởi Thần Khí, một cuộc tái sinh nhiệm mầu nhẹ nhàng và bất ngờ như gió muốn thổi đâu thì thổi. Nói cách cụ thể đó là cuộc tái sinh bởi nước và Thánh Thần trong bí tích Rửa tội. Nhờ được nhấn chìm trong nước và Thánh Thần, người lãnh nhận được tái sinh để chết đi cho tội, trở nên con Thiên Chúa, được công chính hoá, được cùng chết với Đức Kitô và cùng sống lại với Ngài trong cuộc sống mới.

Đức Giêsu đã hoàn tất việc thiết lập bí tích Rửa tội nhờ cuộc vượt qua của Ngài: “như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”. Ngài bị treo lên vì tội lỗi của nhân loại. Ngài chấp nhận bị treo lên để kéo mọi người lên với Ngài và đưa về cùng Thiên Chúa, cùng đích của đời người. Muốn lên với Ngài, muốn về cùng Thiên Chúa, chúng ta phải đặt niềm tin vào Ngài.

Niềm tin ấy không chỉ có trong trí khôn, ngoài môi miệng mà còn là hành động trong cuộc sống cụ thể bằng cách thể hiện những gì Đức Giêsu đã dạy và đã sống. Cộng đoàn tín hữu sơ khai đã là mẫu mực cho các tín hữu mọi thời về lối sống đức tin ấy. Đó là xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, tương trợ lẫn nhau: mọi sự làm của chung, không ai phải túng thiếu, bán tài sản lấy tiền đặt dưới chân các tông đồ để các ngài phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết trên thánh giá để kéo mọi người lên với Chúa và về cùng Chúa Cha. Xin cho chúng con biết nhìn lên thập giá với tất cả niềm tin, một niềm tin vừa trên môi miệng vừa trong cuộc sống thường ngày bằng yêu thương hiệp nhất và chân thành chia sẻ. Đó mới là cuộc sống mới đích thật của những ai đã được tái sinh bởi nước và Thánh Thần qua bí tích Rửa tội. Amen!

 
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh