Dòng nhật ký con viết cho bố

Bố tôi năm nay đã ngoài 60. Gia đình tôi có năm người và tôi là út. Tôi còn được gọi là “thêm” vì trước tôi đã có hai anh và hai chị, tôi còn cách chị thứ tư hẳn Chín tuổi.

Bố tôi là một người thật thà, cần cù, hăng say công việc, giúp đỡ người khác hết mình bởi bố tôi là Thợ xây, nhưng điều đặc biệt là bố tôi không thích làm việc theo tổ mà thích làm độc lập. Ai quen biết bố tôi và đã được bố tôi làm cho thì khi có việc gì họ lại gọi bố tôi vì bố tôi làm việc quá cả giờ nghỉ trưa, nghỉ chiều, đi làm thì đi sớm, có lúc công việc bố tôi còn chẳng lấy tiền thêm mà còn gửi lại họ.

Nếu ai gặp bố tôi lần đầu thì sẽ nói bố tôi là người khó tính, nhưng khi nói chuyện một lúc người ta sẽ cảm nhận được bố tôi là một người cực kỳ dễ gần.

Tuy tôi là con gái, nhưng tôi rất ít tâm sự với bố vì tôi cũng là một người nhút nhát và có lẽ chính vì thế mà tôi không hiểu về bố mình nhiều lắm. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu hết.

Tôi nhớ lúc còn bé, tôi đã bị đánh cho một lần vì tội cứ đòi xem chương trình “Ca nhạc thiếu nhi” mà khi đó anh tôi là người đang xem “Thời sự”- lúc đó anh tôi mới học Đại học xong đang tìm công việc nên anh xem chương trình liên qan đến thị trường để biết được tình hình trong và ngoài nước như thế nào? Và lúc đấy tôi đã rất “ghét” bố tôi vì không cho tôi xem, bố đánh cho tôi một cái rồi tôi khóc tu tu chạy lên giường chùm chăn với mẹ thiếp ngủ đi lúc nào không biết.

Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con…. Tôi lớn lên đã hỏi mẹ và mẹ đã nói với tôi rằng:
“Lúc đó cũng muộn rồi, nên bố làm vậy để mày ngủ sớm mai đi học chứ sao?”
Nghe xong câu nói của mẹ mà tôi chỉ biết cười thôi.
Câu chuyện thứ hai tôi muốn kể về bố tôi đó là lúc tôi học lớp 9.

Tôi là một người bình thường về mọi thứ và học hành cũng bình thường nên khi gần học xong lớp 9 bố tôi đã nói với tôi rằng:
“Con gái là đi học xong lớp 9 mà thi lớp 10 không đỗ ở nhà đi lấy chồng, bố chỉ lo cho con trai đi học”.

Khi nghe câu này xong, bạn nghĩ tôi phản ứng thế nào không?

Tôi đã quyết tâm học để đỗ vào cấp III….
Nhưng kết quả không như mong muốn, tôi đã không đỗ. Tôi nghĩ: “Trời ơi, mình phải ở nhà đi lấy chồng sao….sợ quá”.
Tôi khóc nức nở nói với bố:                                                           
“Bố ơi, con sợ lấy chồng lắm bố cho con đi học đi”.
– Bố không nói gì, tôi càng khóc.            
Khi có giấy báo điểm bố đã nộp hồ sơ của tôi vào một trường Dân lập.
Lúc đó tôi nghĩ chắc là do mình khóc nhiều quá nên bố đành cho đi.

Các bạn à, các bạn đã bao giờ giống tôi như vậy chưa?
Tôi nghĩ là có đấy! Nhưng các bạn ơi, không phải vậy đâu, bố nói như thế để tôi cố gắng học chứ khi tôi bé thế ở nhà lấy chồng sớm cho khổ sao. Tôi đã nhận ra được điều này khi tôi học lớp 12, bố đã nói:

“Khi bố đã cho con đi học cấp III, thì bố sẽ cho học tiếp dù là Trung Cấp còn tất cả là phụ thuộc vào con có muốn học hay không?”
Bạn đừng nghĩ rằng khi bố mẹ nặng lời với mình là do bố mẹ không quý mình, ghét mình, phân biệt mình với anh chị. Con nào mà chả là con mà bố mẹ phải phân biệt chứ? Bố mẹ là người luôn muốn mang lại cho con cái những gì tốt đẹp nhất, luôn là chỗ dựa tinh thần, nâng đỡ ta trong từng bước đi giữa cuộc đời.

Bố của con, con yêu quý bố nhiều lắm bố hãy luôn sống vui vẻ, hạnh phúc với chúng con nhé! Con cám ơn bố và mẹ đã sinh ra con trên thế giới này!
 

 
Tác giả bài viết: Mai Phạm – Lục Thuỷ