Gợi ý suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 11 năm B

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 11 năm B

Lời Chúa: Mc 4,26-34

Gợi ý suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 11 năm B

 

Nghệ thuật giảng của Chúa Giêsu là dùng nhiều dụ ngôn. Dân Do Thái là dân Á Đông rất thực tế, vì thế Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để dẫn họ đi từ những thực tại trần gian đến những thực tại thiêng liêng. Chúa cũng thường nói đến Nước Trời. Ở đây Chúa dùng hai dụ ngôn để nói đến thực tại Nước Trời: dụ ngôn hạt giống và dụ ngôn hạt cải.

Nước Trời giống như hạt giống gieo vào lòng đất và tự nó nẩy mầm, lớn lên và sinh bông hạt. Người gieo hạt dù có ngủ, hạt giống vẫn nẩy mầm, lớn lên.

Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng Nước Trời không do tay người tạo ra. Khi nghe nói đến Nước Trời, thông thường chúng ta nghĩ đến một vùng đất, nhưng Nước Trời không là một thực tại vật chất mà là một thực tại thiêng liêng.

Nước Trời như một hạt giống, cần thời gian để mọc lên, phát triển và sinh hoa trái, nhưng tự nó chứ không do người gieo. Chúa Giêsu muốn nói rằng hạt giống có một sức năng động tự tại rất mãnh liệt.

Chúng ta có thể hiểu rằng đó là lời Chúa. Chúa Giêsu là người gieo hạt. Ngài rao giảng lời Chúa. Ai chấp nhận lời đó, nó sẽ nẩy mầm và lớn lên trong người ấy.

Chúa Giêsu chỉ đợi ngày gặt lúa. Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử mà không ai hay. Lời Ngài vẫn lớn lên mà không ai thấy.

Chúng ta đón nhận lời Chúa như một thửa đất tốt, nó sẽ mọc lên và đâm bông hạt. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta sống tốt và làm việc lành. Khi thời gian đến, chúng ta sẽ nhận thấy kết quả. Những việc lành chúng ta làm, những cố gắng của chúng ta, xem ra không kết quả gì, nhưng ngày Chúa đến chúng ta mới nhận ra. Chúng ta đừng nản chí khi thấy những lời cầu nguyện của chúng ta gần như vô hiệu. Kết quả chỉ có Chúa biết. Chúng ta đừng đòi hỏi kết quả thấy được.

Chúng ta đừng sợ mất mát hay uổng công. Hãy làm việc thiện, hãy sống như Chúa muốn và mọi sự sẽ mang những kết quả hơn chúng ta mong muốn.

Dụ ngôn hạt cải cũng nói lên một khía cạnh của Nước Trời, và mang một màu sắc lạc quan rõ rệt.

Hạt cải nhỏ li ti, gieo xuống đất sẽ trở thành cây to.

Chúa Giêsu là hạt cải đó. Ngài đến trong trần gian, vô danh, nghèo nàn. Sinh ra trong hang đá, nhỏ bé, nhưng công việc Ngài làm vượt hẳn những gì con người có thể tưởng tượng.

Hạt giống cũng có thể hiểu là lời Chúa. Chúa Giêsu rao giảng là gieo lời Chúa. Lời ấy đã lớn lên trong những tâm hồn thiện chí và đã lớn mạnh trong thế giới.

Giáo Hội cũng là hạt cải nhỏ. Khởi đầu chỉ có mấy ông tông đồ dốt nát, kém cỏi. Thế nhưng hôm nay đã trở thành cây to, chim trời là các dân tộc đến nương nhờ núp bóng. Cây cải vẫn tiếp tục lớn lên dù phải gặp bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cơn bách hại. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài có thể làm mọi sự theo ý Ngài: “Đối với chúa không có gì là không thể được”, nhưng Ngài vẫn tôn trọng con người. Ngài muốn con người tự do. Ngài không bao giờ dùng áp lực. Ngài muốn chứng tỏ sức mạnh của Ngài trong sự nhỏ hèn. Cuộc đời của Chúa kết thúc trong một sự thất bại đau đớn, nhưng từ thất bại đó, mọi sự đều được đổi mới.

Chúng ta không nhìn thấy được những gì xảy ra trong tâm hồn con người, làm sao chúng ta biết được Giáo Hội lớn lên như thế nào.

Trong cuộc đời các thánh, chúng ta cũng thấy rằng hạt cải nhỏ đã trở thành cây to. Hạt cải Têrêxa Hài Đồng Giêsu, được gieo vào dòng kín Lisieux, trong bốn bức tường, hôm nay đã trở thành cây to. Biết bao nhiêu tâm hồn đã nhờ đó mà nên thánh.

Mẹ Têrêxa Calcutta, một thân một mình bước ra hè phố Calcutta, hôm nay đã trở thành nơi nương tựa cho biết bao nhiêu người cùng khổ trong thế giới.

Chúng ta mong thành công thật nhanh. Chúng ta mong thấy những mùa gặt trĩu nặng bông hạt. Chúa bảo chúng ta âm thầm làm việc cho Nước Chúa. Một ngày nào chúng ta mới thấy được kết quả của những cố gắng lao nhọc của chúng ta.

Nhìn thấy tất cả những cơn bách hại bạo tàn, chúng ta tưởng Giáo Hội đã chìm ngấm đâu rồi. Chúa Giêsu vẫn đứng trên thuyền và truyền cho biển im lặng. Chúng ta sợ vì chúng ta kém tin như các tông đồ xưa. Chúa vẫn là chủ của lịch sử.

Hạt cải lớn lên thành cây to. Nó phải vận dụng tất cả năng lực tiềm tàng trong nó, phải hút những chất cần thiết mới có thể nẩy mầm. Nước Trời lớn lên là do cố gắng của mọi người. Chúng ta là những hạt cải nhỏ được gieo trong xã hội loài người, chúng ta phải lớn lên và sinh hoa kết quả cho mọi người, phải vận dụng mọi khả năng của chúng ta để vươn lên, vươn lên trong cầu nguyện, trong bác ái chân thành, chúng ta mới trở thành cây to để mọi người nương nhờ.

Chúng ta luôn nguyện danh Cha cả sáng, nhưng chúng ta đã làm gì chưa? Chúng ta có thực sự tốt lành đến mức độ người ta nhìn thấy những việc lành chúng ta làm mà ngợi khen Cha trên trời chưa? Phải làm hết những gì có thể làm được để cây cải Giáo Hội lớn lên và sinh bông trái.

Hãy thành thật nhìn vào cuộc sống chúng ta. Chúng ta đã giữ đạo thế nào? Chúng ta có làm gì để Giáo Hội lớn lên?

Nguyện xin Chúa Giêsu, hạt cải bé nhỏ được gieo vào lòng chúng ta hôm nay giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu Ngài, giúp chúng ta cố gắng hết tình cho danh Cha cả sáng bằng cuộc sống yêu thương tận tụy của chúng ta. Một cử chỉ bác ái có thể cứu vớt các linh hồn vì chính Chúa hoạt động trong sự nhỏ hèn của chúng ta. Chính Ngài dùng cuộc sống của chúng ta để sống trong thế giới hôm nay, dưới khuôn mặt của chúng ta, bằng những khả năng khiêm tốn của chúng ta. Hãy cho Ngài tất cả.

Lm Trầm Phúc