ới ngày nào tôi chỉ là một cậu bé miền biển ngây thơ, hồn nhiên; ngày ngày chỉ biết cùng mẹ ra Bến Nhà Thờ Đổ để đón thuyền cá của bố sau một đêm đánh bắt trở về. Với ánh mắt trong sáng, tôi nhìn mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, đoàn thuyền cá cũng dần hiện ra trước mắt, mỗi lúc một rõ hơn. Tôi nhìn trời, nhìn biển và nhìn thuyền với một tâm hồn đầy hy vọng. Bao nhiêu hình ảnh tuổi thơ bấy nhiêu kỷ niệm giờ đây vẫn còn đọng lại trong ký ức không thể nhạt phai.
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, nay tôi đã là một cậu sinh viên năm cuối. Tôi mang trong mình biết bao nỗi niềm thao thức cho dự phóng tương lai cuộc đời. Trước mắt tôi là một chuỗi những lựa chọn khác nhau. Tôi đang nhâm nhi ly trà đá trầm tư một mình, bỗng…. tiếng chuông điện thoại reo. Tôi nhấc máy. Giọng nói thân quan của mẹ ở đầu dây bên kia vọng lên “Ngày mai giáo xứ mình chầu lượt, con không về dự à!” như đánh thức tôi. Không thể cưỡng lại, tôi nhanh chóng thu xếp hành lý trở về, trong lòng rạo rực niềm vui. Trên xe, tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết hòa mình trong làn gió hiu hiu dịu mát. Để rồi, những ký ức thời thơ ấu dần hiện về.
Còn nhớ, mỗi khi ngày chầu lượt của Giáo xứ đến, tôi cùng với đoàn thiếu nhi Thánh Thể đều chăm chỉ đến nhà thờ giáo xứ đọc kinh, cầu nguyện, tham dự Thánh lễ rất sốt sắng. Ngày đó, xứ Xương Điền chưa có Linh mục về ở cố định cùng với những khó khăn về chính trị, cho nên chưa có được nhiều Thánh lễ như ngày chầu hôm nay. Vì thế, đoàn thiếu nhi chúng tôi háo hức đến nhà thờ tham dự các giờ chầu và Thánh lễ một cách vui vẻ sốt sắng như thế là điều dễ hiểu. Trong các Thánh lễ, tôi thường cố chen bằng được vào hàng ghế đầu để được nhìn thấy Cha. Mọi cử chỉ: từ giọng nói cho đến ánh nhìn của Cha đều in sâu vào trong tâm trí tôi. Đối với tôi, hình ảnh Linh mục với Thánh Thể bên Nhà Tạm luôn là một hình ảnh đẹp và thiêng liêng.
Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc xe khách cũng đưa tôi về với nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi không về nhà ngay nhưng vào nhà thờ Giáo xứ. Lúc này, Thánh lễ chính tiệc đã kết thúc, nhà thờ chìm vào trong thinh lặng. Tôi nhẹ nhạng cởi bỏ chiếc Balo và ngồi xuống ghế. Về đây, mặc dù tôi cảm thấy tiếc vì không thể về sớm hơn, nhưng bù lại tôi cảm thấy tâm hồn rất đỗi bình an, quên đi mọi mệt mỏi, lo âu….10 phút trôi qua, tôi trở về gia đình, nơi mẹ tôi đang chờ.
Ban chiều, tôi đến nhà thờ từ rất sớm, tận dụng thời gian còn lại để có được giây phút bình yên bên Chúa. Vì thế, khác với những lần chầu trước, tôi không dạo qua hết mọi hàng quán như người ta vẫn gọi “chầu hàng”, “chầu quán”. Nhưng lần này, tôi tiến thẳng vào nhà thờ, quỳ gối và đặt mình thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Thật trùng hợp, ngày chầu lượt của Giáo xứ Xương Điền lại trùng vào ngày Lễ Chúa Lên Trời. Hiện diện với Thánh Thể Chúa trong ngày Đại lễ này, tôi cảm nghiệm được một niềm vui sâu thẳm “Chúa lên trời nhưng Ngài không rời xa hay bỏ rơi tôi, nhưng luôn ở bên cạnh, đồng hành và an ủi tôi luôn mãi”.
Cuối cùng, hình ảnh tôi yêu thích – Linh mục với Thánh Thể trong ngày chầu cũng đến với tôi. Cha xứ Đaminh kiệu Mình Thánh từ cung thánh tiến ra phía cuối nhà thờ, cùng với tiếng nhạc Taize làm cho bầu khí giờ cung nghinh Thánh Thể thêm linh thánh hơn. Ngài bước lên chiếc thuyền di động, nghiêm trang đặt Mình Thánh lên tòa đã được trang trí rất lộng lẫy. Hình ảnh này thật gần gũi với hình ảnh Chúa Giêsu trong Tân Ước, khi Người ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng hay khi đứng trên thuyền mà truyền cho bão gió phải im lặng (x, Mt 14,22-33; ……..). Giờ phút này, tôi như được chính Chúa đụng chạm và Ngài đang làm cho tôi và cho mọi người như thế.
Những giờ phút thánh thiêng của ngày chầu lượt Giáo xứ khép lại, tôi trở về với cuộc sống thường ngày. Biết rằng những khó khăn, thử thách… vẫn còn ở phía trước, nhưng tôi tin vào sức mạnh và niềm vui mà tôi đã tìm được khi ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ giúp tôi can đảm bước đi bình an.