Ngày ngày trên đường phố, chúng ta gặp rất nhiều những người vô gia cư hay những người ăn xin, già trẻ lớn bé, khỏe mạnh hay đau yếu tàn tật. Nhiều khi chúng ta nghĩ những người này chỉ biết phàn nàn than thân trách phận, hoặc là chỉ khơi gợi lòng thương xót của người khác. Nhưng thực tế, trong số những người kém may mắn về vật chất này, lại có nhiều người giàu lòng quảng đại hơn rất người giàu có khác. John Thuo là một trong số những người nghèo quảng đại như thế.
Cậu bé John Thuo là một trong vô số các trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi, không nhà không cửa, sống lang thang trên đường phố ở Nairobi, thủ đô nước Kenya. Em sống nhờ lòng từ bi bố thí của người khác. Mỗi khi đèn đỏ sáng lên, các chiếc xe hơi dừng lại, thì em lại gõ các cửa sổ các chiếc xe để xin bố thí. Cảnh những đứa trẻ ăn xin trên đường phố quá là quen thuộc với dân chúng ở đây và phần lớn dân cư trong thành phố này nhìn những đứa trẻ ăn xin với đôi mắt thiếu thiện cảm, nghi ngờ và nghĩ chúng là những đứa trộm cắp. Nhưng John Thuo không phải là đứa trẻ giống như người ta thường nghĩ. Em không những không phải là tên ăn cắp vặt nhưng lại là đứa trẻ có một trái tim yêu thương. Trong một lần gõ cửa xe xin tiền như thế, John Thuo đã gặp một người đặc biệt và cuộc đời của em cũng như của nhân vật này đã hoàn toàn thay đổi.
Một ngày kia, như thường lệ khi đèn đỏ sáng lên, John Thuo tiến gần đến một chiếc xe hơi, gõ gõ cửa và nhìn vào xe chờ đợi với hy vọng ngườ trong xe sẽ cho mình chút gì đó. Nhưng thình lình, cậu bé thấy bà Gladys Kamande một phụ nữ 32 tuổi, đang mang theo trong xe một đống các thiết bị giúp hít thở. Phổi của bà bị suy yếu và bà thở rất khó khăn, bà cần phải mang theo bình dưỡng khí và một máy phát điện để có thể sống được. Bà Gladys đã chịu 12 cuộc giải phẫu, một trong những cuộc phẫu thuật này đã cắt đứt mất dây thần kinh thị giác, khiến cho bà trở nên mù lòa. Khi nhìn thấy các thiết bị kỳ lạ này, John giật mình. Và rồi như mọi đứa trẻ khác ở tuổi cậu bé, không kìm được tò mò, cậu hỏi người phụ nữ, những thứ máy móc đang dình trên người bà là cái thứ gì vậy. Sau khi nghe bà Gladys kể lại cuộc đời bà với những đau bệnh, cậu bé John Thuo không thể kìm được nước mắt vì nhận ra rằng, dù là mình nghèo khổ nhưng trên thế giới này còn có những người khốn khổ hơn, phải chịu những đau khổ nhiều hơn.
John Thuo cảm thấy rất đau khổ vì không thể làm gì để giúp cho người phụ nữ này. Với sự dịu dàng và chân thành, cậu bé đã hỏi bà Gladys xem mình có thể làm điều gì để giúp cho bà. Bà Gladys đẵ nắm tay cậu bé và cùng với cậu cầu nguyện. Cậu bé cũng lấy hết số tiền mà cậu đã xin được trong ngày hôm đó tặng cho bà Gladys vì cậu nghĩ là số tiền này sẽ giúp ích được cho bà nhiều hơn là cho cậu.
Một hành khách đi ngang qua chứng kiến việc làm tốt đẹp này của cậu bé, đã chụp hình lại và những tấm hình này đã lan truyền trên internet, và phép lạ đã xảy ra. Chỉ trong 4 ngày, cảm động vì câu chuyện của bà Gladys và lòng tốt của cậu bé John Thuo, hàng ngàn người đã đóng góp số tiền lên đến 8 triệu scellini, tức là khoảng 80 ngàn đô la. Với số tiền này bà Glađys có thể chi trả cho việc điều trị ở Ấn độ. Cuộc sống của John Thuo cũng thay đồi khi bà Gladys đã quyết định nhận nuôi cậu bé để giải thoát cậu bé khỏi cảnh sống đường phố và cho phép cậu bé đến trường học. Đối với cậu, bà Gladys đã trở thành người mẹ mà cậu chưa bao giờ có.
(Hồng Thủy, RadioVaticana 02.02.2017/
Aleteia .it 22/01/2017)