“Tôi đã trở lại nhờ một cuốn sách của thánh Anphongso de Liguori và do đó, tôi đã chọn tận hiến cuộc đời mình cho việc tông đồ in ấn những điều tốt lành.” Đó là những lời của sơ Dolores Boitor, 34 tuổi, người Rumeni, một nữ tu dòng Đức bà Loretto, giải thích về ơn gọi của mình.
Dòng Đức bà Loretto được thành lập ngày 31/07/1920 tại Varsava, Balan, dấn thân trong ngành in ấn, phổ biến các sách báo văn hóa tôn giáo, giaó dục giới trẻ, trợ giúp người già và hoạt động trong các giáo xứ.
Năm 1980, một nhóm 11 nữ tu, hầu hết gốc Balan, bắt đầu thành lập nhà ở Pessano con Bornago, gần Milano, và họ dành một nửa ngôi nhà này để thành lập một nhà in nhỏ nhưng năng động, với tên gọi Mimep-Docete. Mimep là từ viết tắt từ một câu trong Tin mừng thánh Luca: “Người đã sai tôi mang tin vui đến với người nghèo.” Sơ Dolores nằm trong nhóm nữ tu đang hoạt động tại đây. Sơ Dolores giải thích: “Trước khi tính đến lợi nhuận kinh tế, mục đích công việc của chúng tôi là để phục vụ Giáo hội, bao gồm việc củng cố các gia đình, ngày nay đang bị tấn công, và có những công cụ thích hợp để đào sâu đời sống đức tin. Ngày nay cần để cho Lời Chúa nhào nắn chúng ta và cần học cách suy niệm để biết tình yêu Chúa.”
Khi đi vào trong tu viện và trong nhà in kế cạnh ở đường Gioan 23 ở Pessano, người ta ấn tượng khi nhìn thấy các nữ tu mặc y phục kiểu xưa cổ nhưng làm việc với các máy móc hiện đại nhất. Nét đặc trưng nổi bật nữa ở đây là mùi pha lẫn lộn giữa mực in và hương trầm, đưa đến sự hòa hợp giữa công việc cụ thể và sự linh hứng thiêng liêng sâu sắc…. Các sơ vừa duy trì truyền thống vừa thích nghi với khoa học hiện đại. Chính sơ Dolores giải thích: “Sự trung thành với truyền thống, từ quan điểm sứ điệp Kitô giáo, đối với chúng tôi, nó đồng hành với khả năng đổi mới công nghệ để chúng ta có thể tiếp cận mọi người.” Từ suy nghĩ này, các nữ tu quyết định sử dụng các mạng xã hội, “để mỗi ngày chia sẻ điều mình sống,” hoặc tạo ra các ứng dụng chuyên dụng, ví dụ như về những lời cầu nguyện đẹp nhất của các thánh.” Để đáp ứng những thách thức ngày nay và tương lai, các nữ tu đã đầu tư vào việc đào tạo, theo các khóa học bồi dưỡng và sử dụng các công nghệ mới: ví dụ sơ Nicodema Babula lo về phần video, sản xuất các CD và DVD và thực hiện các ứng dụng.
Ngay cả những người lạc quan nhất, trong các giấc mơ của họ, cũng không thể tưởng tượng rằng nhà in Mimep đạt được những mục tiêu quan trọng ngày nay. Giống như thường xảy ra trong đời sống Giáo hội, khởi đầu của cuộc hành trình, năm 1965, rất là vô danh. Hai linh mục thuộc giáo phận Milano, cha Massimo Astrua và cha Angelo Albani, đã cảm thấy nhu cầu truyền bá thông điệp Tin Mừng bằng các phương tiện mới – chúng ta đang ở trong những năm của Công đồng và Inter Mirifica, sắc lệnh của công đồng về các công cụ truyền thông xã hội – đã bắt đầu một nhà in khiêm tốn trong các cơ sở của nhà xứ, bắt đầu viết và sản xuất các văn bản tôn giáo và dụng cụ trợ giảng. Cùng với đức ông Enrico Galbiati, một học giả Thánh kinh nổi tiếng, họ đã thực hiện một bản dịch Tin mừng, với lời chú giải ngắn và đơn sơ, in nó thành hàng ngàn bản và nhiều thứ tiếng. Theo cùng cách thức đó, luôn luôn bằng một văn phong nguyên gốc và dành cho mọi người, cha Massimo và cha Angelo đã in nhiều bản văn khác, và đã trở thành những người ủng hộ việc truyền tải đức tin qua các sách vở được in.
Cuộc gặp gỡ với các nữ tu dòng Đức Bà Loretto không phải là vô ích. Trong căn tính của dòng đã có việc tông đồ qua các phương tiện truyền thông. Kể từ đó, các chị em của Mimep đã chứng tỏ là phải đối mặt với thách thức. Và thậm chí thảm kịch xảy ra vào năm 2001 cũng không ngăn cản được các chị. Sau khi đi nghỉ hè ở Balan, trên đường trở về nhà dòng, chiếc xe chở bảy nữ tu đã gặp tai nạn; một nữ tu bị chết, còn những người khác đều bị thương.
Khi hai Linh mục sáng lập qua đời, một số giáo dân đã hỗ trợ các nữ tu trong nhiều năm. Sơ Dolores nhận ra đây là một dấu hiệu của sự quan phòng vì từ sự trao đổi ý kiến với nhau liên tục, những tác phẩm được đề nghị và ra đời. Nhà in Mimep có những câu chuyện dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, các bài về các thánh thiệu các thánh như gương mẫu đời sống Kitô giáo, ngay cả cho thời đại chúng ta. Sơ Dolores cho biết là một trong những chương trình multimedia hay nhất chính là cuốn sách ghi âm nhật ký chị thánh Faustina. Mặc dù việc ra mắt cuốn sách âm thanh (hoàn chỉnh với phòng ghi âm nội bộ) và các sản phẩm dành cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, sơ Dolores khẳng định rằng sách in vẫn là cẳn bản. Bởi vì một cuốn sách sẽ không chết và vì một văn bản in giúp chúng ta đọc từ chiều sâu bên trong của nó và, như đối với sơ, sách in đã giúp nhiều người hoán cải.” (Famiglia Cristiana 01/02/2018)
Hồng Thủy
(RadioVaticana 05.04.2018)