Đời là chuyến đi

Cuộc sống là bí ẩn mà những người trong cuộc không thể nào tự mình tìm ra được câu trả lời. Vì thế con người vẫn luôn tự hỏi: Tôi sinh ra bởi ai? Sống ở thế gian để làm gì? Và chết rồi sẽ đi về đâu?. Câu trả lời mãi mãi vẫn chưa có lời giải đáp.

Kinh Thánh ví cuộc sống của chúng ta như một cuộc hành trình. Ví dụ: hành trình của ông Apraham tìm miền đất lạ, hành trình của Đức Maria đi thăm viếng chị Elizabeth và hành trình của Đức Giêsu về với Chúa Cha. Đây cũng chính là cuộc hành trình kiểu mẫu cho mọi người chúng ta: Đức Giêsu đã sinh ra, lớn lên, đi rao giảng, chịu chết, phục sinh và lên trời. Đây là cuộc hành trình vì yêu thương con người và vì thực thi thánh ý Chúa Cha. Và đây cũng là cuộc hành trình cao đẹp của Con Thiên Chúa làm người, nhờ đó Ngài có thể nói: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”.

Vì thế muốn nên nên tốt, nên thánh và thành công trong cuộc sống, con người phải nỗ lực mạnh mẽ, nỗ lực không bao giờ ngừng nghỉ, không phải một thời gian nhưng phải suốt cả đời. Vì thế cuộc sống của chúng ta được ví như một chuyến đi.

Không ai có thể cảm thấy làm một số công việc như thế này, thế kia là đủ rồi. Trong cuộc sống chúng ta phải đi từ bậc thấp lên bạc cao, từ lớp mẫu giáo lên tiểu học, trung học và đại học…

Thường thì người ta đánh giá con người bằng việc làm bên ngoài, còn Chúa, Chúa đánh giá con người căn cứ vào đức mến, đức bác ái. Thiên Chúa là Đấng vô cùng ở trong mọi phương diện, con người là thụ tạo, bị hạn chế ở mọi phương diện làm sao có thể hoàn thiện được chính mình một cách tuyệt đối. Nếu nơi con người ta, tất cả tài năng đều hữu hạn, nhưng nơi ta có một tài năng, có thể nói là vô giới hạn. Đó là lòng muốn, lòng mến. Ước muốn của con người là vô bờ bến. Khi ta muốn cái gì, yêu mến cái gì, thì chúng ta trở nên cái đó. Chẳng hạn như: có năng khiếu về nhạc, và thích nhạc, gặp thầy giỏi nhạc, người học chẳng mấy chốc sẽ trở thành người thầy dạy nhạc.

Lòng muốn của chúng ta là khả năng yêu mến Chúa, giúp ta trở nên giống Chúa. Mà Thiên Chúa là tình yêu, Chúa là lòng mến như thánh sử Gioan đã định nghĩa. Ơn Thánh của Chúa luôn luôn hoạt động giúp đỡ nâng chúng ta, ta có thể nên giống Chúa được.

Nếu nhìn đến việc làm của chúng ta đầu hoàn hảo đến đâu cũng chứa nhiều thiếu sót, một khuyết điểm nó không thể giúp ta trở nên giống Chúa được. Chỉ có một lòng mến và tài năng giúp ta nên giống Chúa, nhưng lòng mến không phải là thứ mến suông, không có việc làm. Lòng mến thể hiện bằng việc làm, bằng hy sinh, tận hiến, trao ban, cứu giúp, nhẫn nại. Lòng mến và việc làm bổ túc cho nhau làm thành một. Vì lòng mến, việc làm đều được nâng lên cao, được hoàn hảo.Vì thế thánh Phao lô nói: “nếu nói được các thứ tiếng loài người và thiên thần, nếu nói tiên tri làm nhiều phép lạ, nếu ban phát gia tài mà không có lòng mến thì cũng ra vô ích” ( 1Cc 13).

Lòng mến là một nỗ lực của trí tuệ, khối óc, con tim, mọi cơ năng của con người vươn lên giống. Chúa một cuộc vươn lên không ngừng, không nghỉ. Tay chân làm việc phải có giờ nghỉ ngơi lấy sức, trí suy nghĩ và mọi thứ hoạt động khác đòi hỏi thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức, còn lòng mến không khi nào nghĩ cả. Nếu thôi yêu mến, nghỉ yêu mến, ngừng yêu mến, thì lòng mến không còn nữa.

Con đường thành công đòi hỏi sức vươn lên trong lòng mến không bao giờ ngưng nghỉ là vì lòng mến là sức sống, động cơ sống, mọi hoạt động đều do lòng mến. Ngày nào, tôi ngưng nghỉ, ngày nào tôi không cố vươn lên thì ngày đó tôi hết sức sống, tôi tách xa con đường mến. Lúc nào tôi nghỉ tay là bỉ tụt xuống và không có khi rơi xuống. Đường nên thánh không cho phép ai ngưng nghỉ, cứ đi đi mãi.