Tiếp kiến chung ĐTC: Gia đình – người nam và người nữ

papa-udienzaGia đình: nam giới và nữ giới

 

Xin chào anh chị em,

 Bài giáo lý ngày hôm nay sẽ nói về một phương diện trọng tâm của chủ đề gia đình: một ơn rất lớn mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại với việc dựng nên người nam và người nữ và bí tích hôn nhân. Bài giáo lý này và bài giáo lý tiếp theo sẽ nói đến sự khác biệt và việc bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, vốn là loài đứng ở chóp đỉnh trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy bắt đầu với một bình luận ngắn trình thuật đầu tiên của công cuộc tạo dựng, trong sách Sáng Thế. Chúng ta đọc thấy rằng Thiên Chúa, sau khi dựng nên vũ trụ và tất cả mọi loại thọ sinh, đã sáng tạo nên một kiệt tác, là chính con người, giống hình ảnh của Ngài: “Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, Ngài dựng nên loài người có nam và có nữ” (St 1,27), sách Sáng Thế đã nói như thế.

Như chúng ta biết, sự khác biệt về giới tính hiện diện nơi nhiều dạng thức sống, trong một bậc thang dài của các loài sinh vật. Nhưng chỉ có nơi người nam và người nữ mới mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa: bản văn Kinh Thánh đã lặp đi lặp lại điều này đến ba lần trong hai câu (26-27): người nam và người nữ mang hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Điều này nói với chúng ta rằng không chỉ người nam mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa mà cả người nữ cũng vậy. Sự khác biệt giữa người nam và người nữ không phải để đối nghịch nhau, không chế ngự nhau, nhưng hướng đến sự hiệp thông và sinh sản theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa.

Kinh nghiệm cũng dạy chúng ta biết rằng: để có thể biết rõ về nhau và triển nở cách hòa hợp với nhau, con người cần có sự hỗ tương giữa người nam và người nữ. Khi nào không có được điều này, người ta sẽ thấy ngay hậu quả. Chúng ta được dựng nên để lắng nghe nhau và giúp đỡ nhau. Chúng ta có thể nói rằng không có một tương quan giúp nhau nên phong phú như thế – trong suy nghĩ và hành động, trong tình cảm và công việc, cũng như trong đức tin – cả hai sẽ không thể nào hiểu được cách ngọn nguồn: là người nam và là người nữ có nghĩa là gì.

Nền văn hóa cận và hiện đại đã mở ra những không gian mới, tự do mới và chiều sâu mới giúp hướng đến sự phong phú trong việc hiểu được sự khác biệt này. Nhưng nền văn hóa ấy cũng đưa vào nhiều ngờ vực và chủ nghĩa hoài nghi. Chẳng hạn, tôi tự hỏi liệu có phải cái gọi là lý thuyết về giới đang diễn tả một sự hụt hẫng và một sự chối bỏ, muốn xóa bỏ sự khác biệt về giới tính vì không muốn đối diện với nó. Chúng ta đang liều mình để bước lùi. Thực ra, bỏ đi sự khác biệt giữa nam và nữ là một vấn đề, chứ không phải là một giải pháp. Để giải quyết vấn đề tương quan giữa hai phái tính, người nam và người nữ phải nói chuyện với nhau nhiều hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn, biết nhau nhiều hơn, yêu mến nhau nhiều hơn. Họ phải tôn trọng trong cách đối xử với nhau và hợp tác với nhau trong tình bằng hữu. Với những nền tảng hết sức nhân văn này, cùng với sự nâng đỡ của ơn Chúa, người ta có thể nghĩ đến chuyện liên kết với nhau trong hôn nhân và làm nên một gia đình mãi mãi. Mối dây hôn phối và gia đình là một điều rất nghiêm túc, đối với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ với các tín hữu. Tôi xin các học giả đừng bỏ qua đề tài này như thể nó là một điều thứ yếu để dấn thân cho lợi ích của một xã hội tự do và công bằng hơn.

 Thiên Chúa đã trao phó trái đất này cho giao ước giữa người nam và người nữ. Nhưng sự sa ngã của họ đã làm khô cằn thế giới tâm cảm và làm mờ đi bầu trời hy vọng. Những dấu chỉ đó đã khiến chúng ta bận tâm và chúng ta thấy rõ điều đó. Tôi xin nói đến hai điểm trong nhiều điểm mà tôi tin là chúng sẽ khiến chúng ta phải dấn thân cách khẩn thiết hơn.

Thứ nhất, rõ ràng là chúng ta phải hoạt động nhiều hơn vì lợi ích của nữ giới, nếu chúng ta muốn tương quan hỗ tương giữa người nam và người nữ được mạnh mẽ hơn. Thực ra, không chỉ cần thiết phải lắng nghe người nữ, nhưng cả tiếng nói của họ cũng phải có thế giá trong thực tế hơn, có một thẩm quyền được thừa nhận, trong xã hội cũng như trong Giáo Hội. Chính Đức Giêsu, trong cùng một cách thức như thế, đã không xem người nữ thấp hơn người nam, dù thời ấy, người ta xếp người nữ ở hàng thứ yếu. Đức Giêsu đã đối xử với họ theo một cách thức giúp mang đến cho họ một ánh sáng mạnh mẽ đến độ chiếu tỏa con đường dẫn đi xa, trong khi chúng ta thì chỉ đi được một đoạn ngắn. Chúng ta vẫn chưa hiểu được chiều sâu của những điều mà các thiên tài nữ giới có thể trao ban cho chúng ta, những điều mà nữ giới có thể cống hiến cho xã hội và cho cả chúng ta. Họ thấy được những điều khác, góp phần bổ túc cho suy nghĩ của nam giới. Một con đường đi đầy sự sáng tạo và dũng cảm.

Suy tư thứ hai liên quan đến đề tài người nam và người nữ được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Tôi tự hỏi liệu có phải cuộc khủng hoảng niềm tin vào Thiên Chúa đang lan rộng trong thế giới, vốn là điều làm cho cho chúng ta cảm thấy tồi tệ, làm cho chúng ta mệt mỏi khi phải đấu tranh gạt bỏ sự hoài nghi và việc nhạo báng tôn giáo, có liên quan đến cuộc khủng hoảng trong giao ước giữa người nam và người nữ hay không? Thực ra, trình thuật Kinh Thánh, với biểu tượng vườn Địa Đàng và tội nguyên tổ, nói với chúng ta rằng sự hiệp thông với Thiên Chúa được phản ánh trong sự hiệp thông giữa người nam và người nữ, và việc đánh mất niềm tin vào Cha trên trời đã tạo ra sự chia rẽ và xung đột giữa hai người.

Nơi đây, ta thấy nổi lên trách nhiệm to lớn của Giáo Hội, của tất cả các tín hữu, và trên hết là các gia đình Công giáo, trong việc tái khám phá ra nét đẹp của Đấng Tạo Hóa, đã ghi khắc hình ảnh Thiên Chúa nơi giao ước của người nam và người nữ. Trái đất sẽ được đong đầy sự hòa hợp và niềm tin khi giao ước giữa người nam và người nữ được sống một cách tốt đẹp. Nếu người nam và người nữ tìm kiếm điều đó giữa họ và với Thiên Chúa, họ chắc chắn sẽ tìm thấy. Đức Giêsu đã minh nhiên khuyến khích chúng ta làm chứng cho nét đẹp này, một nét đẹp là chính hình ảnh của Thiên Chúa.

Xin cảm ơn anh chị em!

 

Chuyển dịch từ bản Ý ngữ: Pr. Lê Hoàng Nam, SJ