Trời gần chưa, tôi sách chiếc xe đạp đi photô chút tài liệu, nhưng khi chưa ra khỏi hẻm tôi thấy mọi người tập trung rất đông. Tôi đoán ngay là có chuyện chẳng lành, và quả đúng như tôi nghĩ. Khi ra tới đường lớn, tôi thấy chiếc chiếu phủ lên, bên cạnh là chén cơm đầy và vài nén hương mà ai đó đã nhanh trí đưa đến. Một bác đã bị chiếc xe buýt cán qua người và ra đi tại chỗ.
Vậy là bác ấy đã bước sang một thế giới mới, cầu mong cho linh hồn bác được yên nghỉ bình an. Tôi đọc vài kinh cầu nguyện cho linh hồn bác rồi đạp xe về mà trong lòng có gì đó cứ khiến tôi suy nghĩ nhiều: con người lúc nào cũng phải bôn ba vật lộn với cuộc sống để mưu sinh, lo cho bản thân và người khác. Và rồi chén cơm và những nén hương khi chết đi.
Cuộc sống con người quá giới hạn, nhất là khi đứng trước cái chết, dường như nó đã đảo ngược tất cả mọi thứ. Khi sống ai cũng nỗ lực để mưu sinh cho mình và gia đình, luôn tất bật với cuộc sống thường ngày, đôi khi có cả những tranh giành, cãi cọ và giận hờn… chúng ta làm tất cả để tồn tại trong cuộc sống này. Thế nhưng, mọi thứ đều chấm dứt khi cái chết đến. Ta nằm đấy, thật lặng lẽ và bất động. Và nếu chỉ có như thế thì cuộc sống này thật vô nghĩa biết chừng nào.
Lạy Chúa! Dù có cố gắng mấy đi nữa thì chúng con cũng đầy những giới hạn, nhất là khi đối diện với cái chết. Xin Chúa thương đồng hành và ban ơn soi sáng để chúng con nhận thấy ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Ước gì chúng con không giới hạn cuộc sống của mình nơi cuộc sống này, nhưng còn biết để tâm hướng đến một cuộc sống mới và đích thực, nơi mà tâm hồn chúng con sẽ cư ngụ vĩnh viễn. Và xin cho chúng con biết sử dụng những giây phút hiện tại để chuẩn bị “hành trang” cho chuyến hành trình cuối cùng của mình.
Lạy Chúa! xin cho thương đến linh hồn của người vừa ra đi, xin cho linh hồn bác ấy được nghỉ yên bên Chúa. Amen!
Thủ Đức, ngày 5/8/2015
Phaolô Nguyễn Hồng Như Khuê, S.J.