Xin cứu các em bé mồ côi ở biển cả
Em bé Favour được chín tháng, em là người Nigéria, đài Radio Vatican kể: bức hình bác sĩ Pietro Bartolo bồng em Favour trên tay đã làm nước Ý xúc động. Bác sĩ Bartolo ở đảo Lampedusa, người cho đến giờ này đã săn sóc hơn 300 000 người tị nạn.
Em Favour không khóc. Dù em sẽ không bao giờ gặp lại mẹ em nữa, bà đã chết trên «chuyến đi hy vọng» khi chiếc canô bơm chở bà bị bốc lửa.
Bác sĩ Bartolo kể: «Ngay khi vừa thấy em Favour, tôi bồng em liền. Em chỉ có một mình, không cha không mẹ. Một em bé gái rất xinh. Em không bao giờ khóc, em cũng không cười. Tôi mang em vào trạm y tế để kiểm tra sức khỏe: em mạnh khỏe, chỉ bị cảm cúm một chút. Em không khóc cũng không cười. Ánh mắt sâu đậm của em như xuyên thấu quả tim. Em không cười nhưng thay vào đó thì em tiểu trên người tôi».
Người ở đảo Lampedusa gọi bác sĩ Pietro Bartolo là «thiên thần của người di dân», ngay lập tức ông như kết dính với em Favour: «Ở trạm y tế, chúng tôi thay tã, chăm sóc và cho em ăn. Rồi tôi tiếp xúc với nhà chức trách để làm thủ tục nhận em làm con nuôi. Tôi ghi tên ngay lập tức, tôi là người đầu tiên. Nhưng buồn thay, tòa lo cho trẻ vị thành niên ở Palerme quyết định giao em cho một gia đình hợp lệ đã chờ xin con nuôi. Tôi không được nuôi em nhưng tôi biết, em Favour sẽ được nuôi nấng đàng hoàng».
Nhìn em Favour quá nhỏ, quá mong manh và sự đau khổ của bao nhiêu người buộc lòng phải ra đi vì xung đột, vì bạo lực, vì đói, đã làm cho tâm hồn của người bác sĩ xúc động, ông nhớ lại: cách đây vài ngày, trong một vụ đắm tàu khác, bé trai Mustapha, 5 tuổi cũng đã mất cả cha lẫn mẹ. Một thảm kịch. Ông thổ lộ, «tôi hy vọng những câu chuyện này sẽ làm nhiều người mở mắt, họ sẽ tự hỏi: chuyện gì đã xảy ra chung quanh chúng ta? Tại sao lại có quá nhiều cay đắng như vậy? Làm sao con người còn có thể chết một cách bất xứng như vậy?»
(Marta An Nguyễn chuyển dịch phanxico.vn 08.06.2016/
fr.zenit.org, Océane Le Gall, 2016-06-06)