Anh Marcilio Haddad Andrino, người bị khối u não ác tính giai đoạn cuối, gây tràn dịch não khiến anh hôn mê vào tháng 12.2008. Vì một vài lý do kỹ thuật, cuộc phẫu thuật phải hoãn lại, tuy nhiên sau đó, các bác sĩ kiểm tra và bất ngờ phát hiện anh đã tỉnh và khối u hoàn toàn biến mất. Tất cả là nhờ vợ anh là Fernanda Nascimento Rocha đã cùng các thành viên trong gia đình bắt đầu cầu nguyện tuần cửu nhật, xin Mẹ Têrêsa giúp đỡ khi chứng kiến chồng mình đang bên bờ sự chết.
Vào tháng 5 vừa rồi, vợ chồng anh Andrino đã chia sẻ câu chuyện của mình với nhà báo David Van Biema và được viết thành sách “Mẹ Têrêsa: Một vị Thánh thời hiện đại” phát hành bởi Time Inc. Bài phỏng vấn được trích dưới đây là phần sau của bản thảo phỏng vấn của tác giả, đã được đăng trên tạp chí Time và đăng lại trên website CruxNow.com vào ngày 19.8.2016.
Điều cuối cùng mà Marcilio nói với chị là gì trước khi anh ấy dần bị hôn mê ?
Rocha: Anh ấy bảo tôi cùng cả gia đình cũng như bạn bè cầu nguyện Mẹ Têrêsa để Mẹ có thể chữa lành bệnh cho anh ấy.
Thế bác sĩ nói gì sau khi chồng chị tỉnh lại ?
Rocha: Họ đã rất bất ngờ, không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ biết khối u đã biến mất nhưng họ không chắc lắm về nguyên nhân trực tiếp. Nên họ thực hiện thêm một số cuộc kiểm tra nữa. Bản thân tôi thì rất hiểu, chính Mẹ Têrêsa đã chữa lành bệnh cho Marcilio.
Giây phút tồi tệ nhất là khi nào vậy ?
Rocha: Thật ra giây phút tồi tệ nhất và những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đã đến cùng lúc. Khi anh Marcilio vào phòng phẫu thuật, bác sĩ nói rằng anh ấy sẽ phải phẫu thuật nhưng bác sĩ gây mê cho biết sẽ không thể gây mê cho anh ấy vì Marcilio sẽ không chịu nổi. Đó là giây phút tồi tệ nhất vì tôi biết thuốc men sẽ không giúp ích gì được cho chồng tôi. Nhưng đó cũng là giây phút hạnh phúc nhất vì tôi biết việc này đã nằm ngoài sự quyết định của người phàm mà nó hoàn toàn nằm trong tay Chúa và Mẹ Têrêsa.
Từ khi nào mà anh nhận ra việc mình được ban phước sẽ có thể góp phần vào việc tạo nên chứng từ về đức tin của Mẹ Têrêsa ?
Andrino: Khi tôi xuất viện, cha Elmiran đã có thể nhìn xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, cha đã nói rằng: “Điều kỳ diệu này là nhờ Mẹ Têrêsa. Chúng ta hãy viết một lá thư gởi cho Hội Thừa Sai Bác Ái để họ có thể gởi cho Vatican”. Theo tôi nhớ đó là năm 2009.
Có phải ý chị tin đó chính là điều đã xảy ra ?
Rocha: Tôi không tin vậy, mà tôi chắc chắn 100%. Và tôi tin Hội Thừa Sai Bác Ái cũng rất vui khi biết điều này. Vì Mẹ Têrêsa sẽ luôn đến mọi nơi, kể cả những nơi tăm tối nhất để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người khốn cùng đang cần Mẹ nhất. Đây là một đặc ân không chỉ cho tôi mà còn cho mọi người. Tôi cũng tin Mẹ sẽ tiếp tục thể hiện thánh linh như thế này.
Việc anh chị có con cũng có thể xem là một phép lạ “đi kèm”. Anh chị có thể giải thích thêm về điều này được không ?
Andrino: Từ lúc lên 6 tôi đã phải dùng hóc-môn chữa viêm, sau đó dùng thuốc chống dị ứng từ năm 18 tuổi. Năm 19 tuổi, tôi phải cấy ghép thận và đến năm 2008, tôi phải nạp một liều kháng sinh rất mạnh. Sau khi tôi khỏe lại, xuất viện, bác sĩ có nói rằng tôi sử dụng một lượng thuốc như thế thì có lẽ nên xem xét nhận con nuôi vì có thể con ruột sinh ra sẽ không được bình thường. Hai chúng tôi thật sự rất muốn có con và vào năm 2009, tôi có trải qua một loạt xét nghiệm và khả năng này của tôi là 1%. Vợ tôi có thai vào năm 2009, năm 2010 chúng tôi có 1 con gái. Sau đó cô ấy bị sảy thai và năm 2012 chúng tôi có thêm 1 bé nữa. Cả hai đến nay đều mạnh khỏe, bình thường.
Chị vẫn thường xuyên cầu nguyện với Mẹ Têrêsa chứ ?
Rocha: Vâng, chúng tôi vẫn làm thế và đến giờ mọi người vẫn không ngừng cảm ơn Mẹ. Chúng tôi cảm ơn vì tình yêu của Mẹ với cuộc sống và Mẹ luôn ở cùng chúng tôi, ở cùng mọi người. Đồng thời cả hai cũng thường xuyên viếng thăm các nữ tu trong Hội Thừa Sai Bác Ái ở Rio, mong muốn mang sự động viên và đức tin đến mọi người, khuyên mọi người luôn tin tưởng ở Chúa và luôn cảm ơn Ngài bằng những lời nguyện.
Chị có nghĩ rằng nếu Marcilio chưa bao giờ bị bệnh thì hiện giờ cách sống và đức tin của chị sẽ rất khác không ?
Rocha: Tôi cũng nghĩ vậy. Trải qua những giây phút vô cùng khó khăn khi Marcilio bị bệnh đã giúp đức tin của chúng tôi được định hình và vững chãi như bây giờ. Nên câu trả lời là có.
Có bao giờ chị tự hỏi bản thân tại sao lại là mình không ?
Rocha: Cha tôi đã bị tai nạn xe ô tô vào năm 1996. Ông bị chấn thương lưng, tủy sống. Dây thần kinh bị tổn thương nên ông lúc nào cũng cảm thấy đau đớn và chúng tôi luôn nghe thấy ông rên rỉ vì đau. Tôi đã cầu nguyện cho ông được lành bệnh và ông đã có thể đi lại được, trong suốt 10 năm sau đó.
Tôi chưa bao giờ cầu nguyện hay oán trách tại sao những việc này xảy đến cho tôi và cho ông. Kể cả khi ông qua đời tôi cũng không hề đau khổ và truy vấn Ngài. Đây là ý của Chúa và có thể Ngài muốn cha tôi sẽ không thể hết bệnh, cũng như điều xảy đến với Marcilio cũng là ý Ngài, và sau đó anh ấy đã khỏi bệnh. Mỗi khi tôi cầu nguyện với Chúa, điều tôi luôn nói là “Hãy để mọi thứ theo ý của Ngài”. Ý của Chúa là điều rất đặc biệt và quan trọng, tối cao với mọi người. Nên tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ điều đó.
Thảo Nguyễn
Nguồn tin: Báo Công giáo và Dân tộc