Lúc 7giờ sáng nay, thứ bảy, ngày 4.3.2017, quý linh mục tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân đã tham dự nghi thức Di quan đưa linh cửu Đức cha Giuse qua Nhà thờ Chính tòa. Sau đó, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh, trưởng ban tổ chức tang lễ, chủ tế và chia sẻ.
Lời mở
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Trong niềm mến yêu tôn kính vị cha chung của Giáo Phận đã được Chúa gọi về, sáng hôm nay, chúng ta long trọng đưa thi hài Ngài về Nhà Thờ Chánh Tòa, là nhà thờ Mẹ của các nhà thờ trong Giáo Phận, là nơi tập họp chính thức của đoàn chiên trong một ràn chiên của một chủ chiên.
Tám năm với sứ vụ mục tử nhân lành đã kết thúc , bằng cái chết cùng với Đức Giê-su Ki-tô. Là con cái của Thiên Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô và qua sứ vụ tông đồ của Giám Mục, chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta một mục tử hiền lành khiêm nhượng, chúng ta tạ ơn Đức Cha vì lòng yêu thương, lo lắng của Đức Cha cho chúng ta, và trước cái chết của con người, chúng ta nguyện xin Chúa thương tha cho Đức Cha những lầm lỗi, và ban ơn phục sinh cho Đức Cha. Vậy, anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Bài Giảng Trọng kính quí cha, Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Tám năm trước, cũng tại đây, chúng ta hân hoan vui mừng tiếp nhận một giám mục chánh tòa Giáo Phận, Đấng Kế Vị các Tông Đồ, lãnh nhận sứ vụ chăn dẫn đoàn chiên Giáo Phận Phan Thiết, trong Hội Thánh Công Giáo của Chúa Ki-tô. Chừng như đâu đây vẫn còn những dư âm rộn rã của một ngày vui mừng vĩ đại cho toàn dân Phan Thiết.
– Vui mừng vì Đấng phải đến, đã đến
– Vui mừng vì đã có sự hiện diện của mục tử nhân lành để chăm nom cho đoàn chiên bé bỏng.
– Vui mừng vì người mục tử ấy là họa ảnh tuyệt vời của một Đức Giê-su giàu lòng xót thương,
– Vui mừng vì người mục tử ấy có trái tim của người nghệ sĩ mang tên Giê-su: khiêm nhường, hiền lành, đơn sơ, tế nhị, dễ gần, sớm chạnh lòng, mau cảm thông, không chấp nhất cái xung khắc, sẵn sàng hiểu cái khác biệt, chân thành thứ tha, ân cần khuyên bào, rộng mở tấm lòng an bình, chủ động tạo niềm vui, yêu thương nhất những người thấp bé, kém cõi, lỗi lầm, kính trọng đúng mức những ai tài cao học rộng, và luôn là điểm gặp gỡ hiệp nhất bình an cho tất cả mọi người.
– Vui mừng vì một mục tử không chỉ có tài hùng biện với những bài thuyết giảng thu hút, mà còn là vui mừng vì những bài thuyết giảng ấy rút ruột từ một đời sống đầy nhân đức,
– Vui mừng không chi vì mục tử có những bài ca đi vào lòng người, nhưng đúng hơn, làvui mừng vì những bài ca ấy chính là kỷ niệm sống thực của một đời người
– Vui mừng không chỉ vì mục tử có những tác phẩm văn học tôn giáo để đời, mà còn vì những tác phẩm văn học mang tính Tôn Giáo ấy là linh đạo cho Người đã bước đi cùng năm tháng, trong thời gian, hình thành một chuẩn mực hiếm có.
– Vui mừng vì một nhân cách đơn sơ tầm thường mà ẩn chứa, mà tiềm tàng một nội lực uyên thâm, một tình thương mến vô tận: không tỏ ra một thái độ bất thường đối với người chống đối, xung khắc, nhưng luôn tìm cách ôn hòa nhẫn nại cùng với bao dung để thu phục một tâm hồn; không để trong lòng những định kiến, nhưng thay thế bằng những ý tốt lành…
– Vui mừng vì “tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách tôi” không còn là một khẩu hiệu, mà chính là một đời sống, không còn là một bài học, một lý thuyết, mà chính là một cuộc trải nghiệm không ngừng để thu tích một nguốn vui vô tận trong Chúa Giê-su.
Vâng, thưa cộng đoàn, Tám năm của Đức Cha Giuse đã đi qua nơi Giáo Phận Phan Thiết này, là tám năm của một tình yêu trút xuống, một tình yêu cúi xuống, một tình yêu thấp xuống, một tình yêu chạm xuống, của một mục tử canh cánh bên lòng hai từ “duy thống”, nếu hiểu theo nghĩa là một mình chấp nhận những khổ đau cho đoàn chiên được hạnh phúc.
Và tám năm sau, là hôm nay đây, Người Mục Tử mang tên “Duy Thống” với nghĩa “chỉ có khổ đau” ấy, đã kết thúc cuộc thương khó đời mình bằng cái chết vâng phục theo Thánh Ý Chúa, ở một tuổi đời mà tưởng chừng khó chấp nhận.
Vâng, tám năm làm Giám Mục Chánh tòa Giáo Phận Phan Thiết, chắc hẳn không phải là tám năm của vinh quang, của sung sướng, của giàu sang phú quý hay của quyền hành theo kiểu thế gian, hoặc theo khái niệm của người thèm thuồng danh vọng thường mơ tưởng, nhưng là tám năm của những đau khổ, những hy sinh, của những cây thập giá do nhiều người ban tặng. Cây thập giá vô tình. Cây thập giá bất phục. Cây thập giá chống đối. Cây thập giá bất cộng tác.
Cây thập giá thiếu chân thành. Cây thập giá bỉu môi xem thường khi dễ… Vâng, vô vàn cây thập giá đè nặng trên vai người mục tử. Và người mục tử mang tên “duy thống” ấy vẫn âm thầm “ghi nhận những đau đớn ấy” và suy niệm trong lòng. Một Mình với Đức Giê-su Mục Tử nhân lành, Thầy Chí Thánh, để vẫn giữ và bày tỏ một niềm vui thanh thoát của người nghệ sĩ “hát cho đời vui, hát cho vui đời”.
Một năm gần đây, sự đau đớn do những căn bệnh cứ nhấm nháp sức khỏe của ngài hằng ngày, vậy mà Ngài vẫn tỏ ra một cách hài hước nhẹ nhàng rằng: càng thêm tuổi càng thêm đau nhức…
Đấng phải đến, đã đến. và Đấng phải trở về, đã trở về.
Chúng ta tin rằng: Đức Cha Giuse của chúng ta đã cùng sống, cùng đau đớn, thống khổ và cùng chết từng ngày với Đức Ki-tô, và nay đã chết thật thân xác phàm hèn của mình trước mắt chúng ta đây, cũng là chết thật với Đức Ki-tô.
Vì thế, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng: Đức Ki-tô Mục Tử Nhân Lành đang mở rộng vòng tay đón người bạn thống khổ chí thiết của mình vào cõi trời vinh phúc.
Lạy Chúa, chúng con tin vào lòng thương xót của Chúa, nguyện xin Chúa thương tha cho Đức Cha Giuse những lầm lỗi, và đón nhận Đức Cha Giuse vào trong cõi sống trường sinh cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chúng con dám tin và cầu xin điều này, vì Chúa Giê-su đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian”
Lạy Chúa, chúng con tin vào Lời Chúa Giê-su. Chúng con tin Chúa Giê-su yêu mến Đức Cha của chúng con. Chúng con tin Chúa Giê-su cứu rỗi Đức Cha của chúng con. Và chúng con tin đời sống và gương sáng chấp nhận khổ đau của Đức Cha chúng con sẽ là di sản quí giá cho đoàn dân Chúa. A men.
Nguồn tin: GP Phan Thiết