Điều con muốn nói!

Những cánh phượng đã rực nở, tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây. Thời gian cứ vô tình trôi theo cơn gió. Mới ngày nào, con chỉ là một đứa bé hay khóc hay hờn và nhút nhát, lúc nào cũng nấp sau lưng mẹ. Thế mà thoáng qua, con đã 14 tuổi, mặc dù chưa hiểu hết được những đạo lí làm người, chưa trải nghiệm được hết những khó khăn trong cuộc sống, nhưng con đã có một chút kiến thức để hiểu phần nào đó về công ơn của cha mẹ và công đức của thầy cô.

Con được như ngày hôm nay – có được tình thương yêu bao la, sự hiểu biết cuộc sống là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và sự dạy dỗ ân cần của thầy cô. Trong cuộc sống, cha mẹ và thầy cô luôn là những người con yêu quý và kính trọng nhất.
Công lao cha mẹ vô cùng to lớn. Khi con sinh ra đời, cha mẹ dõi mắt trông theo từng bước chân con chập chững bước đi. Cha mẹ vui với niềm vui của con, đau với nỗi đau của con, cha mẹ lo lắng cho con trong từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim. Trong gian khổ, thiếu thốn đắng cay, cha mẹ dành cho con vị ngọt. Thầy cô như người cha người mẹ thứ hai của con, đã từng ngày quan tâm dạy dỗ, chỉ bảo con nên người.Con luôn có một suy nghĩ từ khi sinh ra cho đến lúc khôn lớn, con là người hạnh phúc nhất vì con được làm con của bố mẹ. Niềm hạnh phúc lớn lao quá ! Con luôn biết ơn và cảm tạ Thượng Đế đã ban cho con niềm vui, niềm hạnh phúc được làm con của bố mẹ. Công lao của cha mẹ nói sao cho hết. Nếu có một điều ước thì con ước mình có thể quay ngược thời gian để trở về chính ngày mình ra đời, để con có thêm niềm hạnh phúc sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của bố mẹ. Cảm động biết bao vì bố mẹ đã chăm sóc nuôi dưỡng con 14 năm qua, một khoảng thời gian mà bố mẹ đã đêm ngày vất vả lo toan, âm thầm chịu đựng những chông gai, hiểm trở trong sóng gió cuộc đời để con được ăn học bằng người và hơn người. Con nhớ mãi lời nói của bố mẹ: “Học hành chính là con đường duy nhất để nên người để có một tương lai tốt đẹp. Dù gia đình ra sao, dù bố mẹ phải vất vả thế nào đi chăng nữa, bố mẹ vẫn cố gắng cho con ăn học để thành người”. Có thể nói bố mẹ là người quan tâm nhất, quan trọng nhất đối với cuộc đời con. Bố mẹ đã theo dõi từng bước đi, từng giọng nói của con khi bập bẹ tiếng nói đầu tiên. Vòng tuần hoàn của cuộc sống cứ tiếp diễn và từng ngày, từng ngày cha mẹ chứng kiến và vui mừng trước sự lớn nên của con và càng thêm lo lắng cho tương lai của con.Tuy con đã 14 tuổi rồi, nhưng lúc nào cũng vậy, bố mẹ vẫn là người luôn đi sát, nuôi nấng, quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo con như hồi con còn thơ bé. Khi thỉnh thoảng có dịp xa nhà, con lại càng thấm thía rằng bố mẹ là chỗ dựa không thể thiếu trong cuộc đời con:

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha” 

Cảm ơn mẹ, mẹ chính là người đã phải chịu đau đớn, mang thai 9 tháng 10 ngày cho đến lúc sinh con ra đời. Sự hy sinh thầm lặng của mẹ cha lớn lao quá! Con cảm ơn cha – người cha kính yêu con luôn luôn tôn kính và biết ơn. Có những lúc làm phiền lòng bố mẹ, con cảm thấy mình thật có lỗi, xót xa và ân hận. Những năm qua là cả một quá trình rất dài, từ một sinh linh bé nhỏ đã khôn lớn. Hôm nay côn đặt nét bút thể hiện cảm nghĩ của mình để tri ân công đức của mẹ cha. Làm sao mà thể hiện hết lòng biết ơn và kính trọng của con đối với cha mẹ? Con chỉ biết say mê học tập, kiên trì phấn đấu thi được vào cấp III, rồi vào trường đại học để mang lại niềm vui cho mẹ cha, mang lại vẻ đẹp cho chính bản thân hầu xứng đáng với công lao như trời bể của cha mẹ.

Kính thưa thầy cô và cha mẹ!

Mỗi khi tới lớp đến trường, con lại nghe bên mình văng vẳng lời ca: “Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay, con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng, con cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn mà sao lòng sao xuyến mãi không nguôi”. Thời gian cứ trôi thật nhanh, ngày qua ngày lặng lẽ. Bản chất của thời gian là thế! Tâm hồn của con người khi vui, khi buồn, khi hy vọng, khi hoài niệm, khi nghĩ về quá khứ. Mới đó thôi mà đã 14 năm, từ một cô bé em đã dần lớn khôn, là học sinh lớp 8 của trường; từ hiện tại hướng về quá khứ, em càng thấm thía công đức của các thầy, các cô; thầy cô dạy em biết “Uống nước nhớ nguồn”, biết “Thương người như thể thương thân”, biết sống có tình có nghĩa: “Bạn bè là nghĩa tương tri, sao cho sau trước một bề mới lên“. Đặc biệt thầy cô dạy em biết quý trọng học vấn, thấy được vị trí, vai trò của học vấn đối với con người: “Nên thợ, nên thầy vì ham học – Lo ăn lo mặc bởi hay làm”. 

Thầy cô âm thầm lặng lẽ phấn đấu cho sự nghiệp cao cả – sự nghiệp trồng người. Thầy cô gần như hy sinh cả cuộc đời, tiếp thêm sức mạnh tri thức cho con cùng các bạn tự tin bước vào đời. Công lao của các thầy, các cô lớn lao như những vị anh hùng vô danh, tuy không được ghi vào sử sách nhưng được mọi người ca ngợi. Thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai có vai trò thực sự tiếp bước giáo dục, dạy dỗ nâng cao vốn hiểu biết văn hoá, giúp chúng em hoàn thiện nhân cách để chúng em tự tin bước vào đời. Thời gian trôi đi nhanh quá, chẳng mấy chốc con sẽ học xong cấp II, cấp III, rồi phải xa thầy cô giáo, xa mái trường, xa bạn bè thân yêu để đi tới một phương trời mới.

Con sẽ luôn ghi khắc trong tim công lao cao dày của mẹ cha, công đức lớn lao của thầy cô. Con nguyện học tập thật tốt để không phụ lòng, không phụ công ơn của cha mẹ và thầy cô. Nguyện xin Chúa chúc phúc và ban thật nhiều ơn lành cho mẹ cha và thầy cô.

Tác giả bài viết: Maria Đỗ Vũ Ngọc Diễm