Gợi ý suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 13 TN năm B

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 13 TN năm B

Lời Chúa: Mc 5,21-43  

 

Tuần qua, chúng ta suy niệm về một phép lạ Chúa Giêsu làm cho gió biển im lặng, hôm nay, chúng ta nghe thánh Maccô tường thuật hai phép lạ khác trên bệnh tật và sự chết. Đây là những hành động đầy quyền năng của Chúa Giêsu, chứng tỏ nguồn gốc thần linh của Ngài.

Ông Giairô, một ông trưởng Hội đường Do thái, tức là một người có thế giá cao trong xã hội Do Thái, có đứa con đau nặng. Chắc hẳn ông đã chạy thầy chạy thuốc hết khả năng mà bệnh của cháu không thuyên giảm. Chúa Giêsu đang ở giữa đám đông. Ông đến sụp lạy Ngài và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống”. Ông là người đã bỏ tiền ra xây cất hội đường cho dân, là ân nhân của cả thành. Một người có thế giá như ông mà sụp lạy Chúa giữa đám đông là một cử chỉ không bình thường, chứng tỏ ông không ngại ngùng gì nữa miễn là con gái ông được lành. Khả năng của con người không thể nào giúp gì cho ông được nữa. Chỉ còn phương cuối cùng là ông Giêsu thôi. Cử chỉ nầy chứng tỏ lòng tin của ông đối với Chúa Giêsu, mặc dù lúc ấy ông chỉ xem Ngài như một người có khả năng chữa bệnh mà thôi. Vì thương con, ông không sợ người ta chê cười.

Lòng tin cậy khiêm tốn đó đã được nhậm lời. Chúa Giêsu đồng ý đến chữa trị cho con ông. Và trên đường đi đã xảy ra một chuyện bất ngờ.

Một người phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm. Bà đã hết tiền hết của để chữa trị nhưng bệnh càng ngày càng trầm trọng hơn. Chắc hẳn bà đã nghe nói đến ông Giêsu làm nhiều dấu lạ. Bà nghĩ sẽ nhờ ông chữa trị cho bà, nhưng làm sao đây vì, theo luật Do thái, những người bệnh như bà là những người ô uế, phải ở trong nhà, và không được đụng vào ai và vào đồ vật gì, vì sẽ làm cho người ta mắc nhơ. Bà tìm phương thế tiến đến bên Ngài và sờ vào áo Ngài vì bà nghĩ sẽ được lành bệnh.

Thánh Maccô tường thuật rất tỉ mỉ việc nầy, vì đây là một việc quan trọng. Và đúng thế, đây là một dấu lạ phi thường, không cần nhờ đến sự can thiệp của Ngài. Bà nghĩ và bà làm. Vừa chạm vào áo choàng của Ngài, bà thấy trong mình khỏe ngay và hết bệnh. Nhưng không dễ dàng như thế đâu. Chúa Giêsu dừng lại, Ngài biết những gì đã xảy ra. Ngài nhìn chung quanh và hỏi: “Ai đã chạm vào áo tôi?”

Một câu hỏi lạ kỳ. Các môn đệ ngạc nhiên.

Người phụ nữ biết rằng mình đã bị lộ, Ngài biết mọi sự rồi. Bà run sợ vì bà biết mình đã làm một điều trái luật. Bà thú nhận tất cả. Nhưng lạ thay! Ngài không quở mắng mà lại dịu dàng nói: “Nầy con, lòng tin của con đã cứu lấy con. Hãy về bình an và khỏi bệnh”.

Chúng ta có thể tưởng tượng được niềm vui và lòng biết ơn của người phụ nữ ấy không? Đó là khuôn mặt nhân hậu và quyền năng của Chúa. Ông Giairô chứng kiến tất cả những việc ấy, ông nghĩ gì chúng ta không thể biết nhưng chắc hẳn đã làm cho ông tin cậy hơn.

Chúa Giêsu tiếp tục đi với ông Giairô về nhà, nhưng gia nhân của ông đã đến báo tin buồn cho ông: “Con gái ông chết rồi”. Ông không thể tự chủ, ông òa lên khóc. Ông chỉ có một đứa con duy nhất, nhưng giờ đây đã bỏ ông ra đi!

Nhưng Chúa bảo: “Đừng sợ ! Cứ tin thôi”. Chúa nói gì thế? Con bé đã chết rồi thì còn làm gì được nữa? “Hãy tin thôi! Tin gì nữa đây? Lời nói của Chúa Giêsu hàm chứa một bí ẩn mà không ai có thể hiểu được. Đó là một lời an ủi hay một hứa hẹn? Ngài đến dự đám tang của con bé hay Ngài sẽ làm gì? Làm sao hy vọng gì nữa?

Đến nhà ông Giairô. Đám tang của một gia đình Do Thái thường rất ồn ào náo nhiệt vì càng ồn ào, càng có nhiều người khóc, đám tang càng long trọng, nhất là đối với một gia đình giàu có và thế giá như ông. Ông là chủ hội đường thì tất nhiên cả làng đều đến tham gia, gào khóc, nhất là đám bạn bè của em bé. Nhưng Chúa lại bảo là em bé không chết chỉ ngủ đó thôiMọi người đều cười nhạo Ngài vì Ngài mới vừa bước vào nhà làm sao biết được sự việc như thế nào mà dám quả quyết như thế?

Ngài đuổi mọi người ra khỏi nhà, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Ngài chỉ cho phép cha mẹ em bé và ba môn đệ của Ngài vào nơi em bé nằm mà thôi. Ngài cầm lấy tay em bé và truyền cho em chỗi dậy. Lập tức, Maccô thích dùng từ nầy, em bé ngồi dậy và đi lại như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều sửng sốt. Maccô cũng luôn ghi lại phản ứng của đám đông trong những trường hợp nầy. Những người vừa nhạo cười Ngài mới thấy rõ quyền uy lạ lùng của Ngài.

Phép lạ nầy vượt xa tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng. Lúc nầy ông Giairô mới hiểu được chữ tin thôi của Ngài. Chúa Giêsu đã giúp cho hai người trong trường hợp khả năng con người phải đầu hàng. Và Ngài đã làm những việc lạ lùng nầy như một chuyện bình thường, không cần cố gắng. Maccô muốn cho thấy rằng Ngài là Thiên Chúa, mặc dù lúc bấy giờ không ai có thể nghĩ đến điều đó, nhưng mọi người đều thắc mắc: “Ông nầy là ai mà làm được những việc lạ lùng như thế?” Và chính chúa cũng không muốn người ta lầm tưởng về vai trò của Ngài, vì thế, Ngài luôn cấm người ta loan truyền ồn ào những việc Ngài làm, vì sợ người ta hiểu sai sứ mệnh của Ngài.

Chúng ta nghĩ gì khi nghe tường thuật như thế? Chỉ như một thông tin trên truyền hình thôi sao, hay là một điều có liên hệ sâu xa đến cuộc sống chúng ta hôm nay? Chúng ta không chứng kiến tận mắt, nhưng những ai có mặt lúc ấy đều kinh ngạc, một sự kinh ngạc chưa từng có. Chưa bao giờ họ chứng kiến một sự lạ đến như thế. Họ chưa từng thấy ai có quyền năng siêu vời như vậy.

Quyền năng siêu vời đó hôm nay vẫn còn đây, vẫn hoạt động nhưng âm thầm. Chúa Giêsu vẫn ở giữa chúng ta và sâu xa hơn, Ngài ở trong mỗi người chúng ta vì Ngài đã cho chúng ta ăn lấy Ngài, một hồng ân vô cùng quí giá. Chúng ta có tin rằng Ngài đang hoạt động ráo riết trong chúng ta không? Quyền năng của Ngài không bao giờ vơi cạn, chỉ sợ chúng ta kém tin, chúng ta không để cho Ngài thênh thang hoạt động. Lắm lúc chúng ta trở thành chướng ngại cho Ngài. Chúng ta có tin rằng Chúa có thể làm những việc vượt quá khả năng con người không? Điều chúng ta thiếu là niềm tin: tin vô điều kiện và phó thác. Khi chúng ta đã làm với tất cả thiện chí và khả năng, hãy để cho Ngài làm theo ý Ngài, vì Ngài luôn làm mọi sự ích lợi cho những kẻ yêu mến Ngài.

Ngài chỉ mong chúng ta tin thôi. Mỗi ngày chúng ta vẫn đứng trước thử thách của niềm tin, khi chúng ta đến với Chúa qua bí tích Thánh Thể. Qua bí tích nầy, Chúa đòi hỏi chúng ta tin một cách vững chắc rằng Ngài vẫn có đó, nhỏ bé và khiêm tốn, nhưng vẫn là Đấng nắm quyền trên trời dưới đất, là chủ của lịch sử. Dấu hiệu càng nhỏ bé, quyền năng càng rõ rệt.

Ngài sẽ chữa lành những bệnh tật của tâm hồn chúng ta và nếu chúng ta có chết vì yếu đuối, Ngài cũng có thể làm cho chúng ta sống lại, vì “nơi Ngài có một năng lực phi thường”đáng kinh ngạc. Ngài đã hỏi chị Matta: “Con có tin không?”. Hôm nay Ngài cũng hỏi mỗi người chúng ta như thế. Chúng ta sẽ trả lời sao?

Lm Trầm Phúc