Trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người trong lao động

Như chúng ta biết, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) hiện đang là chủ đề được Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm, và ngài có thể sẽ đề cập đến chủ đề này trong một thông điệp sắp tới. Trong lĩnh vực kinh tế, một trong những mối quan ngại lớn nhất mà AI đặt ra là tác động của nó đối với lao động và việc làm, không chỉ về mặt số lượng (tạo ra hay làm mất đi công việc), mà còn về mặt chất lượng, xét đến ảnh hưởng của nó đối với chính phẩm giá của lao động. Trong khi đó, khái niệm phẩm giá giữ một vai trò then chốt trong Học thuyết Xã hội của Giáo hội.

Ngay từ đầu, con người và máy móc tồn tại ở hai cấp độ khác biệt về cơ bản. Thật vậy, thuật ngữ “trí tuệ” (intelligence) được hiểu theo nhiều cách. Nó thường được hiểu là khả năng giải quyết vấn đề hoặc hành động để đáp ứng các tình huống. Do đó mới có thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo.” Nhưng từ quan điểm của Đức tin Kitô giáo, tâm trí, ý thức, và đặc biệt là trí tuệ không thể bị thu hẹp thành giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề. Tâm trí con người sở hữu một ưu thế về mặt hữu thể học nhờ khả năng tư duy có ý thức, tự do và sáng tạo; đó là một thực thể có tính tương quan và nhạy cảm. Trí tuệ của nó là khả năng nhận thấy chân lý, cái đẹp và sự thiện, điều này cũng giúp tìm ra giải pháp, nhưng đây chỉ là một trong những ứng dụng của nó. Vì vậy, máy móc có thể có năng lực xử lý vượt trội hơn con người, mà điều đó không làm cho con người trở nên thấp kém hơn về phẩm giá.

Điều này làm sáng tỏ một số vấn đề. Ví dụ, AI có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử giữa vai trò được cho là cao quý hơn của một số ít người điều khiển máy móc và vai trò của những người lao động cấp thấp, những người cung cấp dữ liệu cho máy móc hoặc, tệ hơn, những người bị coi thường. Khi đó, điều cần thiết là phải đảm bảo rằng những người bị mất việc làm trước đây được hỗ trợ trong việc tái bố trí vào những vai trò mới, có mức lương xứng đáng. Đồng thời, điều quan trọng là mối quan hệ phối hợp giữa con người và máy móc cần đảm bảo cho mỗi bên đều có một vai trò mang ý nghĩa theo quan điểm của con người.

Nói một cách tổng quát hơn, AI sẽ làm thay đổi bản chất công việc trong rất nhiều ngành nghề; mối quan hệ giữa con người và công việc sẽ thay đổi, và do đó, cách họ nhìn nhận ý nghĩa của công việc cũng thay đổi; điều này ảnh hưởng đến quan niệm về phẩm giá của lao động. Cụ thể, nơi mà con người có thể tự hào về một nhiệm vụ cụ thể mà mình thực hiện tốt, thì AI sẽ thực hiện toàn bộ hoặc một phần nhiệm vụ đó tốt hơn con người: điều này có thể bị xem là mối đe dọa đến phẩm giá của con người. Tuy nhiên, điều thực sự tạo nên phẩm giá đó không phải là bản thân nhiệm vụ, mà là phần công việc bắt nguồn từ tính đặc thù của con người, cho dù đó là trí thông minh và khả năng sáng tạo, sự tận tâm, việc theo đuổi chất lượng công việc, hay thậm chí là mối quan hệ với đồng nghiệp và công ty – tất cả đều là những khái niệm thuần túy thuộc về con người.

Vì vậy, sẽ cần phải làm hai việc: xem xét lại những gì con người cần làm, bằng cách phân chia lại các nhiệm vụ giữa con người và máy móc theo một cách khác; và trên hết là chắt lọc điều gì thực sự tạo nên ý nghĩa của công việc, nơi con người tìm thấy phẩm giá của mình trong lao động. Hơn nữa, phẩm giá của con người cũng chính là phẩm giá của trách nhiệm. Trách nhiệm này không thể được chuyển giao cho máy móc, mà phải hoàn toàn và duy nhất do con người đảm nhận.

Tác giả: Pierre de Lauzun – L’Osservatore Romano (05/5/2026)

Nguồn: giaophanvinhlong.net

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*