Trên đường tìm Thiên Chúa, thánh I-nhã, Đấng sáng lập Dòng Tên, đã đi qua những chặng đường: Loyola – Montseratte – Marêsa – Giêrusalem – Barcelona – Paris – La Storta –Rôma và Quê Trời. Để làm tuần cửu nhật mừng kính thánh nhân, chúng ta cùng theo chân Ngài đi tìm Thiên Chúa.
————————–
Tâm sự của cha Polanco vào những ngày tháng 7 năm 1556…
– Cha Polanco, tôi thấy mình sắp chết và dường như không còn chút hy vọng ở đời tạm này. Xin cha đến nói với Đức Thánh Cha rằng tôi muốn xin phép lành của ngài cho tôi và cho cha Lainez, người cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Cha có nghĩ là bệnh tình của cha đến mức đó không?
– Tôi chỉ còn đủ sức để thở hơi cuối cùng thôi…!
Tôi hứa với Cha là sẽ hoàn tất ước ao của cha, nhưng tôi hỏi cha rằng tôi có thể dời lại vào ngày mai không. Lý dó là những ngày thứ 5, với vai trò thư ký của cha I-nhã, tôi cần phải gửi thư đến Tây Ban Nha và tôi vẫn còn vài bức thư chưa viết xong.
– Càng sớm càng tốt, hôm nay tốt hơn ngày mai. Nhưng cha hãy làm những gì cha nghĩ là tốt nhất. Tôi đặt mình hoàn toàn trong tay cha.
Với sự bình an sâu thẳm mà tôi cảm nhận được nơi cha, tôi đi hỏi bác sĩ của cha xem cha có đang ở trong tình trạng nguy kịch không. Ông cho tôi biết hôm nay không thể nói gì về tình trạng nguy kịch của cha I-nhã, và sẽ cho tôi biết vào ngày mai. Nghe thế, tôi đành chờ đến sáng mai và tiếp tục với đống thư từ của mình.
Bữa tối cuối cùng của cha I-nhã diễn ra cũng rất bình dị. Tôi và cha Madrid trao đổi với cha I-nhã về một số vấn đề trong việc quản trị Dòng, nhất là việc liên quan tới học viện Roma. Chúng tôi trở về phòng mà không có bất cứ lo lắng gì về tình trạng của cha.
Tối hôm ấy, y tá Tomasi canh thức và thấy cha thỉnh thoảng vặn mình và thốt lên vài lời. Khoảng nửa đêm, cha trở nên tĩnh lặng hơn và lặp lại hết lần này đến lần khác: “Ôi! Chúa của con!” Thánh Danh Chúa là lời cuối cùng cha I-nhã thốt ra. Ngài không gọi bất cứ ai đến vào giờ ấy để giúp mình, ngoại trừ Danh Giêsu. Ngài đã muốn vượt qua đêm ấy với Thiên Chúa – Đấng ngài khát khao và đã chiếm trọn ngài.
Phải nói thêm rằng, suốt những năm tháng ở Roma với vai trò Bề Trên Cả của Dòng nhỏ bé mới thành lập, cha I-nhã dành phần lớn thời gian để viết Hiến Pháp Dòng. Những điều được viết ra đều có sự xác chuẩn của Ba Ngôi hay của Đức Mẹ. Nhờ cuốn nhật ký mà ngài để lại, tôi nhận thấy những kinh nghiệm thần bí lớn lao, nhất là về Chúa Ba Ngôi. Ngài có thể gặp Chúa bất cứ lúc nào ngài muốn, nhất là trước, trong và sau thánh lễ.
Lúc trời tảng sáng, khi biết cha đang trong cơn hấp hối, tôi sai thầy Tomasi đi gọi cha giải tội của cha I-nhã và đồng thời là cha sở nhà thờ đến ban các bí tích sau cùng. Nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy cha ấy ở đâu. Phần tôi, tôi vội chạy tới tòa thánh và trình bày khát khao của cha I-nhã. Đức Thánh Cha ban phép lành và tỏ lòng thương cảm, đau buồn. Tôi chạy nhanh bao nhiêu có thể trở lại căn phòng làm việc nhỏ nơi cha I-nhã đang chờ phép lành cuối cùng. Trễ rồi! Trễ thật rồi! 7h ngày thứ 6, 31/07/1556, cha I-nhã đã ra đi bình an…!
Với những điều diễn ra bên ngoài, vị thánh của chúng ta đã lìa thế với cách thức rất đỗi thông thường. Không ai ý thức đủ về tình trạng nguy kịch của ngài. Vào những ngày cuối đời của ngài, các bác sĩ thường lo lắng cho tình trạng của những người đau ốm khác trong nhà nhiều hơn. Bề trên cả Dòng Tên đã lìa cõi thế chỉ với sự hiện diện của hai Giêsu hữu, không bí tích cuối cùng (nhưng đã rước Mình Thánh vào hai ngày trước), còn phép lành tòa thánh thì đến quá trễ.
Mặc dù biết rằng mình sắp lìa thế, nhưng cha I-nhã đã không muốn triệu tập chúng tôi để ban phép lành, hay đặt một người kế vị, hay đóng lại Hiến Pháp Dòng (ngài muốn để lại cho tổng hội duyệt xét nó), hay tỏ lộ điều gì khác tương tự. Hơn thế, ngài suy nghĩ rất khiêm nhường và ước mong Dòng Tên đặt tin tưởng không phải nơi phàm nhân, nhưng chính là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm nền móng chắc chắn để xây dựng Dòng vững mạnh.
Chúng tôi luôn nhớ hoài một người cha rất mực yêu thương. Ngày cha I-nhã về với Chúa, chúng tôi khóc như những người con đã mất người cha yêu dấu. Là những người ở lại, chúng tôi tiếp tục khát khao phụng sự Thiên Chúa và giúp đỡ các linh hồn. Cha thánh I-nhã chính là gương mẫu tuyệt vời cho một Giêsu hữu như tôi. Một lòng quảng đại đáp trả tiếng mời gọi của Vua Hằng Sống, tôi có thể đi theo và nên giống Người hơn.
Trước rất nhiều khó khăn và thách đố của thời đại hôm nay, tôi phải làm gì đây? Trước thế giới đa văn hóa, đa tôn giáo và nhiều biến động, cha I-nhã dạy tôi phải yêu Chúa Giêsu thật nhiều và quảng đại hiến dâng để cứu giúp các linh hồn.
Vinhsơn Trần Đỉnh, S.J.
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng với thánh I-nhã trong tuần cửu nhật. Xin thánh I-nhã cầu thay nguyện giúp cho chúng con.