Câu chuyện chiều thứ bảy:Gia đình là chủng viện đầu tiên. Người mẹ là cha giáo đầu tiên

Gia đình là chủng viện đầu tiên. Người mẹ là cha giáo đầu tiên

Thư gởi Mẹ…

Kính thăm Mẹ !

Ngày Giáo Hội cầu cho ơn Thiên Triệu, con chợt nhớ Mẹ quay quắt !

Mẹ ạ ! Con còn nhớ hồi chuẩn bị ra trường, kết thúc 7 năm tu học ở chủng viện, nơi mà Bố Mẹ hằng mong ước có một giọt máu của mình được tu luyện và học hành, con cũng có cảm giác nhớ Mẹ cồn cào thế này, khi các cha giáo cho chúng con tập giảng, dạy chúng con làm lễ và cử hành các bí tích…

Mẹ biết không, các môn học thánh trong chủng viện đều làm con ngỡ ngàng vì sự mới mẻ và trác tuyệt. Nhưng tập làm lễ, con không xa lại gì cả vì đây là “cha giáo thứ hai” dạy con làm lễ.

Chắc Mẹ còn nhớ, năm 1979, Mẹ sinh bé Thụy, khi ấy con lên 6, con đã được Mẹ dạy con làm lễ ! Vì bé Thụy “khó nết” nên suốt ngày Mẹ phải bồng ẵm, vì thế Mẹ có điều kiện hơn những ngày bình thường để tập họp anh em chúng con lại, dạy chúng con đọc kinh, kể cho chúng con nghe truyện “Sách Sấm Truyền”, về đức tin của Abraham, sức mạnh của Samson, khôn ngoan của Salomôn, sự can đảm của bà Étte, gương hiếu thảo của bà Rút… Giường của bà đẻ mà cứ như là nhà thờ : vừa bảo vệ vừa nuôi dưỡng và phát triển sự sống.

Cho đến bây giờ con vẫn chưa hiểu được đó là thánh ý Chúa hay ý Mẹ. Mẹ không bảo hai anh, mà Mẹ lại cứ bảo con làm lễ cho Mẹ xem.

Con xấu hổ, bẽn lẽn không dám làm. Mẹ phải làm mẫu và dỗ mãi con mới chịu. Mẹ khoác chăn lên người con làm áo lễ, căng chỉnh kích cỡ khi dang tay sao cho đẹp và hợp lý, uốn nắn từng ngón lóng ngóng vụng về của con. Con làm mãi mà vẫn không được như ý Mẹ. Mẹ phải làm mẫu nhiều lần và kiên trì chờ đợi con làm đi làm lại. Dạy con những câu thưa đáp của linh mục… Mẹ thuộc nằm lòng những câu và các cử chỉ cứ như là cha vậy.

Khi con đã làm được, Mẹ như một tín hữu tốt lành thưa đáp với “ông cha tí hon” 6 tuổi. Như một cha giáo chuyên môn ở chủng viện, Mẹ dạy con phải ban phép lành thế này mới đẹp, dang tay thế kia mới hay, mặt ngước lên thế nọ mới sốt sắng… Khi được cha giáo dạy, nhớ lại 30 năm về trước, con thấy Mẹ tuyệt vời quá !

Những bài học ở “chủng viện gia đình” in sâu vào tâm trí con, có lẽ đến muôn đời không bao giờ nhạt phai được Mẹ ạ. Mẹ là cha giáo đầu tiên dạy con tập thi hành tác vụ thánh!

Mẹ ơi ! 30 năm sau bài học ấy, con được học chính thức ở ngay cung lòng Giáo Hội là Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, và bây giờ con đã làm linh mục của Chúa và của Giáo Hội. Khi cầu nguyện, dù lời kinh của con có mang tính cá nhân hay nhân danh Giáo Hội, môi miệng con cũng có lời kinh bập bẹ thuở nào Mẹ dạy. Và âm thanh của Mẹ ngày xưa cũng phát ra từ giọng nói của con. Mỗi lần con dang tay cầu nguyện nhân danh Giáo Hội, có bóng hình Mẹ ở đó. Mỗi lần con ban phép lành cũng có hình bóng Mẹ ở đó. Khi con cử hành phụng vụ, sẽ mãi còn đó trong con những cử chỉ thánh thiện Mẹ dạy con. Và con cầu xin Chúa chúc lành cho “cha giáo đầu tiên” của con.

Mẹ thật tuyệt vời ! Mẹ cho con sự sống và đức tin. Mẹ gieo vào lòng con ước mơ lành thánh, gắn vào môi con lời kinh chúc tụng làm phương tiện để hồn con hướng lên trời cao, in vào tâm trí con hình ảnh nhân lành của Thiên Chúa tình yêu, khắc vào con hy sinh làm sức mạnh và tha thứ là đỉnh cao của tình yêu.

Rồi cũng đến ngày con được Chúa chọn, con muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe với Mẹ: “Mẹ ơi, con đã là linh mục!”. Chắc Mẹ vui lắm! Nhưng…

Con chẳng còn Mẹ để khoe! Cả đời Mẹ chỉ có âm thầm hy sinh và gian khổ, nuôi anh em chúng con khôn lớn. Hình như đời Mẹ chẳng bao giờ biết miếng ngon, manh áo đẹp; chẳng bao giờ tròn giấc ngủ, chưa nằm xuống Mẹ đã lo : không biết mai lấy gì bỏ vào nồi để đàn con no bụng. Cả đời Mẹ chỉ biết có đắng cay và nhọc nhằn. Gian lao và vất vả gắn liền với Mẹ như là định mệnh kéo ghì Mẹ xuống. Chúng con đã lấy đi của Mẹ tất cả mà chưa một lần đền đáp. Khi chúng con khôn lớn, có chút hoa trái của tuổi trưởng thành để đền ơn Mẹ, thì Mẹ không còn nữa. Từ ngày vắng bóng Mẹ vào ra, nhà ta vắng vẻ lắm Mẹ ạ. Những khi rảnh rỗi, con thu xếp về nhà, nhưng cứ lủi thủi một mình. Sao mà con thèm nghe tiếng dép lẹp kẹp lên nhà xuống bếp của Mẹ đến vậy ! Con chỉ có thể thốt lên rằng: “Mẹ ơi, trái tim Mẹ đẹp nhất trên đời”.

Mẹ à ! Bên tòa Chúa xin Mẹ đừng quên linh mục tí hon của Mẹ, Mẹ nhé !

Con của Mẹ

Vinhsơn Ngô Thái Phong

(Tòa Giám mục Thái Bình)