Gương tốt gương xấu

Cách đây mấy ngày, người viết chạy ra siêu thị gần nhà để mua một số nhu yếu phẩm cần cho sinh hoạt hàng ngày. Dù đã chọn thời điểm ít người nhất trong ngày là đầu buổi chiều để tránh phải xếp hàng lâu giờ tại quầy thâu ngân, nhưng lúc ấy vẫn có nhiều người đi mua sắm. Điều này cũng dễ hiểu, vì vào dịp nghỉ hè mọi người có nhiều thời gian hơn so với lúc đi làm để lo cho các bữa ăn của gia đình.
 
Sau khi đã chọn được những thứ cần thiết, bản thân liền gia nhập tốp người đứng đợi tính tiền tại một trong những quầy thu ngân và nghĩ ít nhất cũng phải mất 20 phút vô thưởng vô phạt vì thấy dòng người xếp hàng quá dài. Theo tâm lý chung, chẳng ai thích phải chờ nhất là trong tiết trời oi ả lúc này lại cộng thêm những công việc đang cần được giải quyết. Tất cả đều muốn sao cho sớm đến lượt mình.
 
Tưởng là thời gian vô bổ nhưng những sắc thái của cuộc sống vẫn bộc lộ một cách tường tận khiến mọi người khó có thể bỏ qua.
 
Khi bản thân nhích dần đến giữa hàng thì ở cuối hàng có một bà cụ khoảng 85 tuổi với một tay chống gậy và tay kia xách giỏ đồ. Thấy vậy, một phụ nữ trạc 40 tuổi đứng trước liền nhường chỗ của mình để ưu tiên cho cụ. Theo phép lịch sự, bà cụ liền từ chối. Tuy nhiên, do lời đề nghị của phụ nữ kia rất chân thành khi cho rằng một người trẻ trung khỏe mạnh phải chờ lâu còn ái ngại huống chi người cao tuổi nên bà cụ vui vẻ chấp nhận kèm theo lời cám ơn. Không dừng lại ở đấy, chị phụ nữ kia còn lên tiếng với nhân viên thu ngân khi thấy vẫn còn lâu mới đến lượt bà cụ cao tuổi. Ngay lập tức, bà cụ được mời lên đầu hàng. Sau khi thanh toán xong, bà cụ không quên cám ơn vị khách hàng lẽ ra đến lượt và chị phụ nữ tốt bụng ban đầu kia. Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy hài lòng.      
 
Trong khi đó, người viết lại có dịp chứng kiến một hành vi khác của một người mẹ trẻ đi cùng cậu con trai chừng 9 tuổi đứng trong hàng trước mình hai người. Sau khi bầy những mặt hàng cho nhân viên thâu ngân tính tiền, bà mẹ nay lợi dụng lúc nhân viên kia đang chú tâm vào công việc bèn lấy một chiếc túi xách đồ bằng nilon được đặt ngay phía dưới quầy thu ngân và đưa cho cậu con trai cầm. Thông thường túi xách này không phát miễn phí mà phải mua với giá không cao để tránh tình trạng khách hàng sử dụng vô tội vạ khiến cho môi trường bị ô nhiễm do rác thải nilon.
 
Hành động của bà mẹ trẻ tuy qua mắt được nhân viên thu ngân và mang lại cho mình chút lợi chẳng đáng là bao nhưng đã tập cho con mình một thói quen xấu khi mà ở tuổi này cậu đang cần được khích lệ làm những việc tốt như cử chỉ đẹp của người phụ nữ trung niên đã xử sự với bà cụ cao tuổi trước đó.
 
Mỗi giây phút trong cuộc sống đều có ý nghĩa và sinh ích lợi cho bản thân và cho người khác nếu chúng ta biết tận dụng.
 
Tăng Kỳ Mục – See more at: http://gpbuichu.org/news/Muc-vu-hon-nhan-Gia-Dinh/Guong-tot-guong-xau-1444.html#sthash.0E36xdtk.dpuf