Tâm thư gửi Bố!

Thưa Bố!
 
Mấy năm trước, khi có dịp chia sẻ với các bạn trẻ trong lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân Công giáo, con đã nói về cuộc sống của con người trên trần gian này là một hành trình đi tìm sự chết. Nhưng đối với người Công giáo thì sau cái chết, đời sống của họ mới mở ra.
 
Các bạn lấy làm ngạc nhiên và có vẻ không tin. Thậm chí, có bạn còn thẳng thắn bảo như vậy thì cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì, sống cũng như không. Bao nhiêu công khó tạo lập sự nghiệp đều đổ ra sông ra biển hết. Có người lại cho rằng: nếu thế thì cuộc đời thật chua chát. Linh đạo Công giáo gì mà lạ lùng. Tuy nhiên, các bạn vẫn cậy đến con để có được một lời giải đáp.
 
Con nói rằng cuộc sống của con người là một cuộc hành trình đi tìm sự chết, tìm về nguồn cội của mình. Tại sao vậy? Là vì khi vừa cất tiếng khóc chào đời là con người đã bắt đầu cuộc hành trình. Con người ngày ngày lên đường tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền tài,… song họ lại quên đi đích điểm mà họ đang hướng tới để sống cho ý nghĩa hơn.
 
Nghe có vẻ vô lý nhưng quả thực, mỗi ngày sống qua đi là mỗi ngày cái chết gần hơn với con người. Con chia sẻ như vậy và có thí dụ trưng dẫn đàng hoàng để các bạn tin. Con lấy chính bản thân con làm thí dụ:
 
Giả như con được Chúa cho sống 40 năm trên trần gian này thì năm đó đã 35 tuổi rồi. Vậy là đời sống của con nơi dương thế chỉ còn lại vài năm nữa thôi. Tất nhiên là con đưa ra thí dụ để minh chứng cho điều mà con chia sẻ với các bạn. Còn con sống được bao lâu thì làm sao con biết được. Khoa học, y tế dù có tiến bộ cỡ nào thì cũng chẳng thể làm gì. Không ai biết được số phận của mình. Không ai biết được mình hiện hữa trên trần gian này khi nào và sống được bao lâu, mà chỉ có Chúa mới biết được điều đó mà thôi.
 
Bởi thế, con kêu mời các bạn hãy sống thế nào cho ra sống. Sống phải có trước có sau; phải kính trên nhường dưới, phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; phải hiếu kính với thầy cô; phải đối đãi với bà con chòm xóm cũng như với bạn bè thân hữu và mọi người cách thân tình chứ đừng để cuộc đời ra vô nghĩa. Xem ra các bạn có vẻ tâm ý lắm.
 
Hôm nay về thăm Bố, con thấy tủi hổ với lòng mình. Con nói thì hay mà làm thì dở. Ơn sinh dưỡng trời bể mà Bố Mẹ dành cho con, con không báo đáp được. Khi nhìn vào thân hình tiều tụy teo tóp của Bố; khi thấy khối u ngày càng lớn lên làm cho Bố đau đớn mà trong con như nấc nghẹn. Con quấy quả với bố được dăm ba câu chuyện cũng chỉ vì để Bố quên đi đớn đau. Vậy mà Bố vẫn bảo với con là không sao, đừng lo cho Bố!
 
Bữa trưa, con thấy Bố khó nhọc dùng cơm mà nước mắt con chực trào ra. Lại thêm lời chia sẻ của chị gái trong sụt sùi. Chị bảo hôm lễ Phục sinh vừa qua, tự dưng Bố nói là Bố đợi khánh thành nhà thờ xong thì Bố sẽ đi làm ăn xa vì có người mời đi. Chị hỏi đi đâu thì Bố bảo xa lắm. Con giật mình bởi đó có thể là dấu chỉ Bố đang dần xa chúng con. Con đành phải quay đi nơi khác để tránh giọt nước mắt rơi ra, đồng thời miễn cưỡng bắt sang chuyện khác cho vơi đi nỗi buồn. Con không muốn nhắc đến sự chết chóc, sự chia ly, mất mát, nhất là trong lúc này.
 
Trong đời sống thường ngày, con là đứa can đảm, mạnh mẽ. Con có thể vượt qua những khó khăn để đứng vững ngay từ nhỏ khi không còn mẹ. Thế mà con không trụ nổi khi thấy Bố đang dần rời xa chúng con.

Tâm hồn con giằng xé cùng với nỗi đau một ngày nào đó chúng con sẽ mất Bố thực sự. Dẫu con biết rằng, mọi sự trên đời đều có khởi đầu và kết thúc, nhưng sao con vẫn khó chấp nhận sự thật này. Bố ơi, điều con mong muốn lúc này là bố sẽ luôn ở lại với chúng con dù chúng con sống chưa tròn chữ hiếu.
 
Lam Ngã