Người Cha của niềm vui

Sài gòn đang bắt đầu những cơn mưa đầu mùa. Dòng người đang hối hả, tất bật với muôn vàn công việc. Lòng tôi chợt dừng lại. Tâm trí ùa về những kỉ niệm tuổi thơ và thời gian trưởng thành dưới mái nhà giáo xứ Đến Thánh Thức Hóa thân thương, nơi tôi được chào đón giữa lòng Giáo Hội trong bí tích Rửa Tội với vị đại diện của Hội Thánh tại giáo xứ, Cha Vinh Sơn Trần Ngọc Bút.
 

Tôi nhớ lúc sinh hoạt ca đoàn thiếu nhi, chúng tôi thường tới sớm chơi đùa bên cây sung cổ thụ sau nhà bếp nằm trong sân nhà xứ và thoải mái la hét, chạy nhảy cho tới giờ thì vào tập hát. Nghe tiếng cửa mở, chúng tôi biết là Cha về. Chưa kịp chào thì Cha đã chào chúng tôi trước. Tôi vẫn nhớ rõ nét mặt tươi cười, giọng nói hóm hỉnh, hài hước của Cha khi hỏi chúng tôi:
 
– Các ngươi đi đâu đấy?
– Dạ ! Thưa Cha chúng con đi tập hát, chúng tôi trả lời.
– Đi tập hát hay đi tập hét?, ngài hỏi vặn dí dỏm.
 
Thế là Cha con cùng cười…Cha mở cửa vào phòng và mang quà thật nhiều cho chúng tôi. Thật gần gũi, thân thương biết chừng nào. Cha rất quan tâm đến đời sống đức tin cho đoàn chiên ngài coi sóc. Chúng tôi có ngôi nhà giáo lý khang trang, sạch đẹp, công lao của Cha đóng góp cũng rất nhiều trong đó.. Sự hướng dẫn của Cha khiến chúng tôi gần Chúa Giêsu Thánh Thể hơn và trở nên bạn của Ngài. Ngài hay ra thăm chúng tôi khi học giáo lý hoặc những lúc sinh hoạt. Những lần xưng tội, chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức đều được ngài chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng. Cha còn nhớ chúng tôi con ai, tên gì. Chắc có lẽ trẻ con nhảy cẫng lên sung sướng khi được cha nhớ tới. Khi đã lớn, Cha chọn cho chúng tôi một người anh gương mẫu – Thánh Martin de Pores, với hy vọng nhờ tấm gương sáng đó người trẻ mến Chúa và yêu người như Thánh nhân.
 
Thấy cha hạnh phúc quá, gặp ở đâu ngài cũng hóm hỉnh, cười vui. Chắc có lẽ con còn quá nhỏ để hiểu hết được những điều Cha cũng như các mục tử hy sinh để lo cho đoàn chiên Chúa với bao khó khăn. Cảm tạ Chúa, cảm ơn cha vì đời sống trao ban như máng chuyển trao ơn lành của Chúa cho chúng con. Qua bao gian lao, Cha vẫn trung kiên, trung thành, can trường yêu Chúa với chứng tá đức tin của niềm hy vọng. Đã lâu không được gặp lại Cha, con cứ nghĩ rằng Cha vẫn đang cười tươi, hóm hỉnh như ngày xưa ở nơi nào đó xa xa mà con không biết. Con vẫn nhớ cầu nguyện cho Cha trong thánh lễ mỗi ngày và vẫn giữ tấm hình của cha với nụ cười hiền hậu năm nào. Xin Cha ở bên Chúa cầu nguyện cho chúng con, cho giáo xứ, giáo phận luôn được phát triển, lớn mạnh về đức tin, tình yêu và nhận được lòng thương xót của Chúa. Xin cầu nguyện cho từng ơn gọi trong từng bậc sống luôn quảng đại, hy sinh và giữ được tình yêu như thuở ban đầu với Đức Kitô.
 
“Linh mục là nến cháy trong thánh điện, hao mòn chọn kiếp sống cho thế trần.
Linh mục là dấu chứng của tình thương, ngàn năm qua chẳng phai mờ, dịu vời như giấc mơ thiên đường. Xin cho người tình mến, không bao giờ lịm tắt. Xin cho người nghèo khó, trong trái tim thanh thoát tuyệt vời. Xin cho người phản chiếu đức tin thành của Chúa, không bao giờ tàn úa, dung nhan người đuốc sáng tâm linh”.

 
Hẹn gặp Cha trên thiên đàng !
 
Têrêsa Cúc trắng nhỏ

– See more at: http://gpbuichu.org/news/Giao-Si/Nguoi-Cha-cua-niem-vui-1204.html#sthash.dhm6h8Ch.dpuf