Ở giáo phận Orléans, Pháp, các linh mục siết chặt hàng ngũ

Cách đây ba năm, Đức Giám mục Jacques Blaquart, địa phận Orléans đã đề nghị cho mấy trăm linh mục trong địa phận mình sống «tinh thần cộng đoàn» để bớt cô lập.
Ở giáo phận Orléans, Pháp, các linh mục siết chặt hàng ngũ
Năm 2013, không hẳn là khoanh vùng nhưng địa phận Orléans đã thành lập các trục truyền giáo trong mục đích thắt chặt tinh thần huynh đệ giữa các linh mục. Với cái nhìn này, Đức Giám mục Jacques Blaquart đã xin các linh mục trong địa phận mình sống lối sống cộng đoàn. Ngài giải thích: «Dĩ nhiên là không bắt buộc; chỉ có một chuyện duy nhất nhưng quan trọng là các linh mục trong mỗi trục nên có một đời sống trong tinh thần huynh đệ với nhau». Ba năm sau, ngài lặp lại trong lá thư mục vụ: «Đối với kitô hữu, không có con đường nào khác là con đường sống trong tình huynh đệ và chia sẻ công việc tông đồ. Khi cổ động cho lối sống mở ra với người khác này, tôi không sáng chế gì mới. Tôi chỉ lặp lại một trong Mười Điều Răn của Chúa Giêsu.»
 
Bỏ nhiều thì giờ hơn cho các linh mục bạn
 
Các vùng mục vụ của các linh mục càng ngày càng lớn, cuộc sống cô lập đôi khi có những lệch lạc như nghiện rượu, trầm cảm và đó là một vấn đề mà tất cả các vị có trách nhiệm cho hàng giáo sĩ Pháp phải suy nghĩ. Trong nhóm của giáo xứ Cléry-Saint-André, linh mục Olivier de Scitivaux cho biết mình bỏ nhiều thì giờ hơn cho các bạn linh mục của mình.
 
Đa số mười hai linh mục của trục phía nam địa phận sẵn sàng có mặt cho nhau, họ tham dự hầu hết các buổi họp, các buổi cầu nguyện chung. Tuy nhiên, đời sống cộng đoàn đôi khi lại được tiếp nhận với một chút hoài nghi, cha xứ của họ đạo có đền thánh Đức Mẹ và có Đền thờ được xây từ thời Vua Lui XI cho biết: «Không phải vì giám mục ra lệnh mà lệnh được thi hành. Năm nay chúng tôi gặp khó khăn với một linh mục trẻ, cha không bằng lòng việc bổ nhiệm của mình và không muốn theo tiến trình truyền giáo này.»
 
Linh mục Olivier de Scitivaux hiểu hơn ai hết đòi hỏi của đời sống cộng đoàn, ngài đã có kinh nghiệm sống chung với các linh mục. Một kinh nghiệm kết thúc với nhiều thất vọng và cay đắng, cha không đi trệch ước nguyện ở một mình, cha tin chắc cô tịch nội tâm nuôi dưỡng cho sứ vụ và cho đời sống thiêng liêng của mình. «Tôi không xem đó là một sự cô đơn thật. Tôi sống sự cô đơn này như một tự do đích thực. Ngược lại, tôi còn cảm thấy mình luôn sẵn sàng với người khác.»
 
Ba thế hệ khác nhau «cùng ở chung»
 
Chung quanh cha, các linh mục khác rất thích «ở chung». Ở Meung-sur-Loire cũng thuộc cùng một nhóm giáo xứ, cha René Rousseau, cha Jacques Pissier và cha Ernst Julien thuận theo ý muốn của Đức Giám mục Jacques Blaquart, cả ba dọn chung về ở nhà xứ của cộng đồng. Linh mục René Rousseau được Giám mục chỉ định làm điều phối viên trục này cho biết: «Tôi luôn sống với người khác, tôi không thích sống một mình».
 
Không sống cùng theo một nhịp, ba linh mục thuộc ba thế hệ khác nhau buộc phải ăn sáng chung với nhau. Linh mục Ernst Julien người nhỏ nhất giáo xứ giải thích: «Đây là lúc chúng tôi nói đến các vấn đề của mình». Linh mục trẻ này từ Haiti đến năm 2007, cha cảm thấy mình được bao bọc khi cha nhớ nhà: «Tôi là ‘linh mục em bé’. Sự hiện diện của các cha và kinh nghiệm của các cha giúp ích cho tôi rất nhiều.»
 
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico
la-croix.com, Xavier Renard, Orléans