“Sau cơn mưa trời lại sáng”

Lễ Chúa Lên Trời

Tâm hồn của các tông đồ bị giằng co giữa nỗi buồn và niềm vui. Buồn vì không còn được nhìn thấy Thầy. Vui vì biết rằng Thầy đi về với Chúa Cha. Trong sách Tông đồ công vụ, tác giả cho chúng ta nhìn thấy dáng vẻ các tông đồ thẫn thờ khi Thầy đã về trời. Đôi mắt của các ông vẫn chưa rời khỏi nơi Thầy vừa được rước lên. Các ông đứng sững vì sự ra đi của Người Thầy yêu dấu. Phải chẳng không còn  sự sống, không còn niềm hy vọng?  Nhưng có “hai người mặc áo trắng” – từ Thiên Chúa mà đến – đã mang các ông về với thực tại.

Trong Tin Mừng Máccô, Chúa Giêsu nói với các ông: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ”. Người muốn các ông đừng bao giờ ở lại; đừng khép mình trong sự đau đớn; đừng đứng lại mà nhớ đến những gì đã qua. Hãy lên đường! Hãy “buông bỏ” mình đi trên những nơi mọi nẻo đường để cho hạt giống Tin Mừng trổ sinh. Niềm tin không phải là đứng lại nhìn những gì đã qua, nhưng là đón lấy sự sống động nơi những hành trình đang đến, là lên đường, là ra đi với tất cả còn người tràn đầy tinh thần phục vụ… tin là đến với; là đi về phía Thiên Chúa; là tìm kiếm mỗi ngày để biết Ngài nhiều hơn. Sẽ tốt đẹp biết bao nếu chúng ta cùng với Thầy, tìm đến với những anh chị em trong sự chân thành của tình người, mở rộng con tim đón nhận cả thế giới và đặc biệt là với những tâm hồn đau khổ của ngày hôm nay.

huetrang_mari

Chuyển ngữ từ Prions en Eglise