Trong một lần tôi đi dự Hội thảo Truyền thông về vấn đề “Bảo vệ sự sống, chống phá thai”. Tại cuộc gặp gỡ, hầu hết cử tọa ngồi ngủ gật nghe thyết trình, cho đến tận khi cô ca sỹ của chương trình cất lên những tiếng hát: “Nếu Mẹ cho con trọn chín tháng mười ngày, đóa hồng nở tươi, dâng Mẹ thêm sắc vui. Nếu Mẹ cho con… Xin nghe Mẹ ơi, con thiết tha van nài”.
Thầm cám ơn cô ca sỹ xinh đẹp đã làm nổi bật nội dung của cuộc hội thảo, với thông điệp hết sức ý nghĩa. Chợt nhớ, những ngày tháng lang bạt nơi phố thị cho tôi thấy, nhiều lắm những kiếp người: Hai anh chị sống xa nhà, thiếu thốn đủ thứ kể cả tình cảm, thế rồi họ ngả vào lòng nhau, dễ lắm! Cuộc sống nơi nhà trọ, thân ai biết người ấy, cô đơn, họ dẫn nhau về, “ngủ với nhau một cái”, dễ lắm! Tối thứ 7 họ đi chơi, tạt vào nhà, “nghỉ một cái”, đơn giản lắm!
Một cô em gái, xinh xắn trẻ trung, là hoa khôi trong cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp của trường: Chúng em yêu nhau tha thiết, không thể rời xa, chúng em chuyển về ở cùng nhau, góp gạo thổi cơm chung. Sáng đi học, chiều ôm ấp, tối đi chơi, đêm ấp ôm… và cuối cùng, em đau khổ: Chúng em chia tay nhau rồi, thằng bé trong bụng em càng ngày càng lớn. Bố Mẹ bắt em phá. Em không muốn giết nó, có tội phải không anh?
Giáo Hội đã và đang hoạt động không biết mệt mỏi để chung tay cùng thế giới đẩy lùi “đại dịch phá thai” với các cuộc hội thảo, tuyên truyền, vận động. Nhiều giáo xứ có hội Bảo vệ sự sống, các nghĩa trang hằng ngày đầy ắp thêm các thi hài thai nhi được an táng. Tuy nhiên, giống như đại dịch HIV/AIDS nguyên do không phải ở căn bệnh, mà ở sự kì thị. Lỗi lầm sẽ là quá khứ nếu như cộng đồng, gia đình, bạn bè, người thân biết gạt nước mắt, không sống ích kỷ cho riêng mình nữa, mở rộng bàn tay ra đón nhận các em, những Thiên thần Chúa ban cho nhân loại. Hơn hết, như một câu nói của ai đó: “Tôi tin những sai lầm tôi mắc phải là do ý Chúa, vì thế tôi luôn bình an và không bao giờ ân hận về những sai lầm ấy. Ngược lại, những sai lầm là cơ hội để thánh ý Chúa được thực hiện trên cuộc đời tôi”!
Xin cho tất cả đều sống, nghĩ và tin được như vậy, để lỗi lầm không tiếp nối lầm lỗi, không còn nữa những bà Mẹ cô đơn phải cắn răng giết con mình, và tiếng kêu cứu “Xin nghe Mẹ ơi, con thiết tha van nài” sẽ không còn phải vọng lên nữa!